chương 14

536 51 1
                                    

"Thái tử, ngươi định thế nào với nàng ta?"

"Tuỳ tiện tấn công người khác, nếu ta đến trễ một chút thì bây giờ Cao lương đệ đã mất mạng rồi, tuyệt không thể dung tha. Giải đi trước, ta tự có cách xử lý."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, hệt như cái ngày hắn đòi mạng Tiểu An Tử, như cái đêm tân hôn hắn nói mình đã giết bao nhiêu huynh đệ. Sau đó, hắn quay bước rời khỏi, chỉ để lại cho Cao San San một lời chữa trị cho tốt.
                     
Nghiêm Hạo Tường đứng ngẫm nghĩ một chút.

"có cách xử lý"? Hắn không phải là muốn?

Không, không thể được!!
                     
nhanh chóng hành lễ với Hoàng hậu rồi chạy theo Lưu Diệu Văn, dù Vệ thị không tin cậu, dù nàng đã không bằng không chứng đòi mạng người khác, nhưng nàng vẫn là tỷ tỷ của cậu, cậu không thể để Lưu Diệu Văn "xử lý" nàng, không thể được.
                     
"Thái tử xin dừng bước!!"
                     
Đến trước cửa cung cậu mới đuổi kịp hắn, người này dù nghe cậu gọi vẫn nhất quyết không quay đầu, đi lại nhanh như vậy.
                     
"Nếu là chuyện Vệ bảo lâm thì về đi"
                     
"Thái tử, người nghe thần nói vài câu thôi, Vệ tỷ tỷ nàng chỉ là đau thương quá độ mà suy nghĩ không thông, nàng sai rồi, có lẽ khi nàng tỉnh táo lại sẽ lập tức hối hận... Xin người hạ thủ lưu tình, cho nàng một cơ hội sửa chữa... Tính cách nàng vốn ôn hoà hiền lành, chỉ là..."

Nghiêm Hạo Tường vì không bình tĩnh mà nói đến rối ren cả lên. Đến thở còn không ra hơi
                     
"Đủ chưa? Nói đủ rồi thì về đi."

"Thái tử, xin người suy xét...!"
                     
Một ý nghĩ xẹt qua đầu, Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống.

"Người ghét bỏ nàng hay trách móc nàng đều hợp tình hợp lý, nhưng... xin người... xin người giữ cho nàng một mạng..."
                     
Hắn như vậy mà mặc kệ cậu, đi thẳng vào trong, không quên dặn dò

"Nếu ngươi thích quỳ như vậy, cứ quỳ tiếp đi."
                     
Cánh cửa đóng sầm trước mắt, cậu cảm tưởng như nó cũng đóng lại cuộc đời của Vệ Gia Mẫn. Hắn vẫn luôn như vậy, tàn nhẫn, vô tình, chỉ ôn nhu với người mà hắn thích, Cao thị. Hắn từng nói.

"Hoàng đế chỉ có sủng, không thể ái, và Thái tử cũng là hoàng đế tương lai, ngươi hiểu điều đó đúng không? Ta sẽ mãi mãi không đáp lại tình cảm của người khác."

Nói hay như vậy, cuối cùng cũng chỉ đơn giản do cậu không phải người hắn thích. Với thanh mai trúc mã Cao lương đệ hắn có còn nhớ nguyên tắc gì nữa đâu?...
                     
Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn là một kẻ lỳ đòn, nếu quỳ có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, nếu quỳ có thể có tia hy vọng giữ lại Vệ Gia Mẫn, cậu sẽ quỳ đến khi hắn hài lòng. Sau một hồi vất vả mới thuyết phục được A Mãn về trước.
                     
Được chừng nửa canh giờ, chân cậu bắt đầu đau nhói...

Được khoảng một canh giờ, chân bắt đầu tê cứng...

Được khoảng hai canh giờ, chân cậu dần dần mất cảm giác...
                     
*Lộp bộp*
                     
Cái...? Không phải xui xẻo vậy chứ...?!
                     
Mưa rồi, cậu quên mất vẫn đang là mùa mưa, cách đây không lâu giữa đêm đi đưa đồ vừa dầm mưa đến bệnh, vậy mà lại quên béng mất...
                     
Cậu thoáng thấy Lý Trọng ra gần cửa nhìn mình một cái rồi đi vào trong. Làm ơn hãy kể với Thái tử là tôi ở đây quỳ hơn hai canh giờ rồi, trời còn mưa nữa, bộ dáng vô cùng thê thảm để ngài thương cảm mà lưu tình với Vệ tỷ tỷ được không?...
                     
Vẫn là Nghiêm Hạo Tường trông ngóng vô ích, thêm nửa canh giờ nữa, người bên trong vẫn không hề thương cảm chút nào.
                     
Nửa canh giờ sau, trời gần sáng, mưa tạnh dần, không ngờ cảm giác còn khủng khiếp hơn lúc đang mưa. Tóc, mặt mũi và y phục của cậu đều ướt, lúc mưa xối xả vẫn không có cảm giác gì lắm.

Bây giờ thì cảm nhận được nước lạnh đang thấm dần vào cơ thể. Mỗi lần gió thổi qua đều khiến cậu một lần rùng mình.

Nghiêm Hạo Tường dùng hai tay ôm lấy bản thân để đỡ lạnh, mấy lọn tóc bết trên mặt cậu không ngừng rũ nước. Cậu hắt hơi từng đợt, cảm thấy ngày càng lạnh, tay chân dần vô lực. Cả người Nghiêm Hạo Tường run lập cập, vô thức hơi cuộn người lại.
                     
Lạnh...
                     
Thật lạnh...
                    
Cậu thử sờ tay lên đầu, quả thật phát sốt rồi, đến lúc về nên dùng thuốc gì để chữa nhỉ? Lá na, lá hồng bì, lá diếp cá, lá ngải cứu... ừm, còn có tỏi cũng dùng được...
                     
Cậu bắt đầu thấy được cha, mẹ, anh trai và em gái mình, bắt đầu thấy được lúc là hai, lúc là bốn năm người thị vệ trước mặt, bắt đầu thấy được..
                     
.....
                     
Qua một đêm mưa, chính xác là ba canh giờ từ giờ Sửu đến giờ Mão (*), Thái tử phi nằm gục trước cửa cung Thái tử.
                     
Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy đã là ba ngày sau, một cơn đau từ đầu gối truyền lên, nhói phát khóc đi được. Cơ thể yếu ớt đúng là tệ hại, chỉ một chút như thế mà... Hẳn là A Mãn đã đưa cậu về đây.
                     
Khoan đã. Vậy còn...
                    
"A Mãn, Vệ bảo lâm sao rồi?"
                     
A Mãn quay lưng về phía cậu, trả lời

"Thái tử phi đã hôn mê ba ngày liên tục, nô tì đi lấy canh nóng cho người, ở đây còn có thuốc bổ do Hoàng thái hậu mang đến. Người cứ nghỉ ngơi một chút..."
                     
Từ trên giường, Nghiêm Hạo Tường với tay kéo A Mãn từ bên bàn trà trước mặt lại, ép người kia đối diện với mình

"A Mãn, ta nghỉ ngơi đủ rồi."

Sau đó gằn giọng

"Ta hỏi em, Vệ bảo lâm hiện giờ thế nào, em nghe không rõ?"
                     
A Mãn đôi mắt sưng húp nhìn cậu, lắc lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.
                     
" Thái tử...giết nàng ấy rồi?"

_______________________________________
(*) Một canh = hai giờ, từ giờ Sửu đến giờ Mão là một giờ sáng đến bảy giờ sáng.

                                 

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ