chương 25

604 46 0
                                    

Lưu Diệu Văn lao đến ôm chặt lấy người đối diện, cơ thể run rẩy. Có trời mới biết bây giờ hắn sợ hãi như thế nào.

Hắn sợ hãi thân ảnh nhỏ bé này trong phút chốc sẽ biến mất, hắn sợ hãi tất cả chỉ là những hoang tưởng của bản thân, hắn sợ rằng khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ...

" Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em trong bộ dạng này ta đã cảm thấy em rất kỳ lạ. Người có gương mặt vài phần giống với Nghiêm Hạo Tường không thiếu, nhưng cảm giác về Nghiêm Hạo Tường trên đời này không ai có thể sao chép được! Nếu không phải là sao chép, thì chỉ có thể là em..."

Người trong lòng hắn liên tục cựa quậy, rồi sau đó là vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, nhưng sức lực vốn yếu hơn lại có ảnh hưởng của men rượu, rốt cuộc không thể thoát ra.

Rồi cậu lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng như không, nhưng lời nói lại như xuyên qua tâm khảm hắn.

"Buông tôi ra"

Bao nhiêu sức lực cố gắng vùng vẫy cũng không bằng sức nặng của câu nói này, Lưu Diệu Văn liền buông thõng hai tay, đôi mắt trống rỗng nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Cậu nhìn hắn, thấy đáy mắt hắn ánh lên một chút chua xót. Tất cả những chuyện diễn ra ngày hôm nay đều quá điên rồ.

Không có ai ở đây, tại sao hắn lại phải ra vẻ người phu quân si tình với cậu, chưa kể cậu của lúc này chỉ là Khương quý nhân xa lạ.

Tại sao hắn lại biết từng sở thích của cậu, không phải hắn vẫn luôn lạnh nhạt không quan tâm đến cậu sao?

Tại sao hắn cứ luôn bày ra vẻ mặt khi thì vô cùng hạnh phúc khi thì thất vọng chua xót như thể...hắn thật sự yêu cậu?

Xuyên suốt cuộc đối thoại, hắn cứ luôn tỏ ra như thể mình đã chờ đợi cậu suốt bảy năm nay.

Đêm nay thật là một đêm kỳ quặc. Có lẽ, có lẽ cả hai đều đã say rồi...Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình cần kết thúc tình huống khó xử này.

" Không còn việc gì, thần xin cáo lui. "

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi dưới đất, không quay sang mà chộp lấy bàn tay của người toan bỏ đi

"Ngày mai em sẽ là Thanh tần, trẫm không muốn gọi em bằng họ Khương nữa"

không chờ cậu rụt tay lại, hắn đã tự mình buông ra, như thể chỉ cầu một chút ấm áp nhỏ nhoi và tự biết đủ

"Bây giờ em về nghỉ ngơi đi, để Lý Trọng đi cùng"

Nghiêm Hạo Tường biết vế sau là mệnh lệnh, không phải hỏi ý, để một người đi cùng cũng không có vấn đề, vì vậy hành lễ rồi cáo lui, nhanh chóng rời đi.

Lưu Diệu Văn không quay sang, Nghiêm Hạo Tường không thể nào thấy được viền mắt hắn dần đỏ.

Lưu Diệu Văn cười nhạt như tự giễu, cậu thật sự chán ghét hắn đến thế, đằng đẵng bảy năm trời mới có thể trùng phùng.

chỉ một cái ôm hay một cái nắm tay của hắn cũng bị từ chối. Nếu từ chối được cả ánh mắt và giọng nói của hắn, có lẽ cậu cũng đã chọn từ chối.

Ngược lại, hắn cũng không biết giọt nước mắt quệt vội của người vừa rời khỏi.

Hai người họ cứ như vậy, mỗi người ôm của mình một nỗi đau, khi nào đối phương mới có thể thấu hiểu?

Mà chính họ cũng không dám tin tưởng đối phương. Một người vì đã từng bị đối phương thương tổn quá sâu, một người vì sự lạnh nhạt xa lạ của đối phương sau này mà sợ lòng người đã nguội lạnh.

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ