chương 30.

763 44 4
                                    

"Em thật sự không cần thái y sao?"

Hắn bước đến, vỗ vỗ vai cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhưng vẫn gượng cười.

"Cũng không sớm nữa, đừng làm phiền thái y, em ổn"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn miễn cưỡng quay lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý các thứ giấy tờ.

Nhưng chưa được một phút sau cậu lại bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

" Em nóng quá, nóng chết đi được ấy. Thật khó chịu "

cậu nãy giờ đã bỏ bớt hai lớp áo choàng. Còn tính cởi nốt lớp còn lại.

"Em ăn mặc phong phanh sẽ bệnh đấy, sao lại nóng được, trời đang-"

Lưu Diệu Văn chưa nói dứt câu, ngước lên nhìn đã đơ người mấy giây, sau đó bỏ luôn mấy thứ đang làm để chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

"Em điên rồi sao? Làm gì thế này hả?"

Hắn phản ứng như vậy vì cậu đang vặn vẹo lột sạch mấy thứ y phục còn lại trên người.

Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng nảy ra một ý nghĩ.

"Này Hạo Tường, em nghĩ kỹ lại xem thuốc đó...thuốc đó không phải xuân dược chứ?"

Càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại. Như không muốn để người kia nghe được, kẻo lại lo lắng.

Sau đó hai bên đều bất động một lúc, rồi bắt đầu đỏ mặt.

"Không lẽ là thật sao? Lại có ai đi bỏ xuân dược vào thức ăn của chúng ta làm gì chứ?"

Ở kinh thành, một lão nương nào đó đang mỉm cười, thầm nghĩ, cháu nội à, hoàng tổ mẫu chỉ làm được đến như vậy, "ăn" được hay không còn tuỳ vào bản lĩnh của con.

Nghiêm Hạo Tường bỗng ý thức được nãy giờ mình đang làm gì, trong khoảnh khắc giống như tỉnh táo lại, kéo áo lên quay sang chỗ khác.

"Trẫm... trẫm có cần tránh đi không?" hắn bối rối hỏi cậu.

Cậu cả người run run lên, không đáp, chỉ gào thét trong lòng ngài lên tiếng cũng đừng lên tiếng nữa, giọng nói của ngài bây giờ là một liều thuốc vô cùng nguy hiểm đấy, làm ơn.

Lưu Diệu Văn quay lại bàn làm việc, nhưng lần này thì không thể tập trung làm gì được nữa.

Trời đã khuya, là Hoàng thượng hay Hoàng quý phi bỗng dưng rời khỏi phòng đều có thể trở thành chủ đề bàn tán, thật không thể rời khỏi.

...

Một phút trước hắn còn cảm thấy may mắn vì mình chưa động đũa, một phút sau đã cảm thấy như phát điên lên được. Từ phía bàn làm việc của hắn có thể nhìn thẳng ra thân ảnh bé nhỏ đang ôm lấy mình run rẩy kia.

Đúng là một kiểu tra tấn tàn nhẫn, có khác gì trúng xuân dược đâu chứ?!

Lưu Diệu Văn liền quay mặt vào trong, thầm nhẩm tới nhẩm lui, không nhìn, không làm bậy, không nhìn, không làm bậy, không nhìn, không làm bậy...

Một cỗ ấm áp bỗng truyền đến từ phía sau lưng.

Hắn thấy hơi thở nóng hổi phả vào bên má mình, giọng nói quyến rũ thì thầm rót vào tai.

"Hoàng thượng..."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường gác đầu lên vai mình, đôi tay không ngoan ngoãn bắt đầu luồn vào trong áo hắn. Toàn thân hắn trong phút chốc cũng nóng rực lên.

Phải tỉnh táo! Hắn cố gắng không quay lại nhìn cái người có lẽ đang khoả thân ôm mình từ phía sau kia. Ho khan một tiếng, chặn động tác của đôi tay kia lại, hắn nghiêm giọng.

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ