Ngoại truyện [1]: Kết thúc của Vệ Gia Mẫn?
[Đêm]
Không gian trong vắt.
Gió đêm nhẹ thổi, làm vạt áo nữ nhân khẽ động.
Nữ nhân đứng ở đó một lúc, mới cười nhạt lên tiếng"Ngài đến sớm thật."
Nam nhân ngồi thoải mái trên bãi cỏ xanh, đối diện là mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng của trăng hắt lên gương mặt hoàn mỹ ."Ta cũng không ngờ, ngươi hẹn ta sớm thật."
Nam nhân quay đầu lại, dùng tay ra hiệu nữ nhân đến gần. Nữ nhân cũng vui vẻ bước đến ngồi bên cạnh.
" hẳn là tôi không cần nói gì với ngài nữa. Bức thư đó tôi vốn bảo hắn đem đi đốt, vậy mà hắn lén lút giữ lại. "Nam nhân không lên tiếng, nữ nhân mỉm cười, buông một chữ như tự nói với chính mình
"Ngốc"...
" Ngày đó tôi lần đầu đến đây, cha bận việc, đi ra ngoài liền xui xẻo gặp cướp, hắn là người đuổi theo lấy lại tiền cho tôi. Tôi hỏi hắn là ai, hắn nói mình là thị vệ đang làm công việc được giao, họ Trương. Cứ tưởng sẽ lướt qua đời nhau như thế, không ngờ sau này hắn lại đến thảo nguyên của tôi trong lần ngài ghé thăm, chúng tôi đã ngồi ngắm sao và nói chuyện cả đêm. Sau này, cứ đến đây tôi lại tìm cách gặp được hắn... "
" Ta không đến để nghe chuyện tình của hai người. "
Nữ nhân khẽ cúi đầu, cười nhẹ.
"Ngài vẫn thẳng thắn như thế."
lại tiếp lời
"Vậy thì còn chuyện gì cần, ngài cứ hỏi, tôi sẽ trả lời thành thật."
" Tại sao tấn công Cao thị? Không phải là "người cùng nhà" sao? "
"Thì ra chuyện chúng tôi là người của Hoàng hậu, đúng như suy đoán của tôi, ngài đã biết từ ban đầu."
giọng nói có chút cảm thán
"Tấn công cô ta một phần vì cô ta thật sự đầu độc tôi, dù cho tôi chủ động giết đứa trẻ thì cũng không đến lượt cô ta động tay. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi chỉ cho phép chính tôi ra tay với con mình. Còn lý do thứ hai, tôi nghĩ là ngài biết chứ?"
" Để người ngoài cho rằng hai người vốn không liên quan đến nhau, dọn đường sau này cho cô ta? "Nữ nhân hừ lạnh một tiếng.
"Ngài thông minh như vậy, cuối cùng cũng có một lần đoán sai. Tôi đâu tốt bụng đến thế. Tôi làm việc cho Hoàng hậu là vì chính mình và tiền đồ của Trương thị vệ, không có tình nghĩa gì với bà ta, tôi cần gì phải bảo vệ giúp bà ta con cờ cuối cùng? Chưa kể, ả cũng không thể dùng được nữa rồi, là con cờ bỏ đi."
" Thật sự nghĩ không được đấy, ngươi nói xem? "
" Là cho ngài một lý do để giết tôi. "
Nam nhân khẽ cười.
"Thật chu đáo"
Hai người im lặng một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi.
FanfictionChuyển ver. Đã có sự đồng ý của tác giả. 24.08.2022