chương 17

652 60 2
                                    

Run rẩy.

                     
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu óc trống rỗng, nước mắt cứ vô thức rơi xuống từng giọt, không biết nên diễn tả thế nào về cảm giác của mình.

"Thích ta, ngươi chỉ nhận lại được đau khổ, ưu tư, mệt mỏi và uỷ khuất."

A, thì ra cậu cũng là một con cờ, thì ra cậu cũng đóng một vai trò quan trọng trong vở kịch này, không phải chỉ là khán giả... Cậu là nước cờ cuối cùng, thật cảm thấy diễm phúc...? Cuối cùng cậu cũng đã biết câu trả lời cho đêm đó.

" Thái tử, người tại sao lại nói với thần tất cả sự thật? "

" Là bởi vì... "

Là bởi vì chàng sắp "xử lý" cả tôi như hy sinh một quân cờ cuối cùng của ván cờ đã chơi hơn mười năm này của chàng... Bởi vì dù tôi biết tất cả thì tôi cũng không còn nói được với ai khác... Bởi vì đây là ân huệ cuối cùng chàng trao cho tôi trước khi chết?

Vậy mà tôi lại ngây thơ nghĩ rằng mình là người ngoài cuộc, mình được bảo vệ...

Thì ra là chàng bảo vệ tôi khỏi những đau khổ vụn vặt, để tôi sống đến tận ngày hôm nay, lĩnh trọn một đòn cuối cùng.

Từ ngày đầu đến đây chàng đã đối với tôi vừa đấm vừa xoa, suốt ngày dệt cho tôi những mộng tưởng, rồi lại ghẻ lạnh hắt hủi tôi, chàng đùa giỡn tôi, xem tôi như một con rối ngu ngốc, xem tình cảm tôi dành cho chàng như một trò hề.

                     
Lưu Diệu Văn lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường.

" Ban đầu ta vốn muốn tự mình lãnh trọn mũi tên đó, nhưng nghĩ lại có một Thái tử phi đỡ đòn cho ta không phải tốt hơn nhiều sao? Cuối cùng bà vẫn lãnh tội mưu sát Thái tử, ta lại không một chút xây xát nào. Chỉ là ta còn muốn đùa giỡn với hắn tiếp, không ngờ lại một tên vào sát tim, mạng cũng khó giữ rồi. "

" Ngươi làm sao biết hắn sẽ đỡ mũi tên cho mình? Nói dối!! "

                     
Cậu nghe hắn cười lạnh, có chút ý khinh thường

"Vì hắn thích ta. "

" chắc bà chưa biết, người trọng tình cảm rất dễ bị lợi dụng, giống như bà bị phụ hoàng lợi dụng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để người lợi dụng cả đời vậy. Yêu cũng là một thứ nhược điểm, có khi còn là nhược điểm chí mạng. Đó là lý do mà bậc quân vương đều không yêu, không giống như các người, ở hậu cung suốt ngày tranh đấu vì thứ tình cảm viễn vông, rồi kết liễu cuộc đời vì bị ái tình chôn vùi.

Một lũ ngu ngốc."

Lồng ngực Nghiêm Hạo Tường nhói đau, nhưng không phải vì vết thương do mũi tên gây ra.

Mỗi lời Lưu Diệu Văn thốt ra đều là hàng vạn mũi dao xuyên qua tâm khảm Nghiêm Hạo Tường.

                     
Lúc nãy vẫn đau khổ vì chỉ sống được một năm, bây giờ cậu lại cảm thấy không cần một năm này nữa. Bởi vì, những lời tuyệt tình tàn nhẫn của Lưu Diệu Văn cũng chính là phán quyết cuối cùng cho sinh mệnh của Nghiêm Hạo Tường.

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ