chương 7

630 66 5
                                    

Uống một chút rồi uống một chút, Nghiêm Hạo Tường thấy mi tâm người giãn ra mới thở phào trong lòng một cái. Chắc cũng không đến nỗi tệ lắm?

Hoàng thái hậu đặt bát xuống, không ngờ là hết cả bát luôn, sau đó người gật gù.

" Không tồi, à không, phải nói là rất được. Vị thuốc không bị đắng, hoà vào canh không làm mất đi những tính chất vốn có của nó, dễ chịu hơn so với uống thuốc trực tiếp nhiều. Là loại thảo mộc có tác dụng an thần đúng không? "

" Vâng ạ. "

" Ta thường bị mất ngủ, nhưng thuốc đắng khó uống. Sau này không biết ai gia có diễm phúc được con nấu canh an thần thế này cho uống không đây? "

" Người đừng đề cao như vậy, tay nghề con còn kém... "

Nghiêm Hạo Tường cười ngượng, thật ra trong lòng đang nhún nhảy, vui như vớ được vàng giữa đường. Còn sợ người sẽ ghét mình, không ngờ người nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng như vậy còn có ý khen mình, thật có cảm giác thành tựu.

" Vậy sau này chỉ cần người gọi con đều lập tức nấu ngay đem đến chỗ người. "

" Đứa nhỏ này nói chuyện cũng rất dễ thương, lại am hiểu dược liệu nhiều vậy quả thật hiếm có, sau này ai gia có nhã hứng lại gọi con đến nói chuyện. "

" Vâng ạ "

Lưu Diệu Văn nãy giờ cứng đờ mặt, ngoài một khoảnh khắc ôn nhu dịu dàng với Hoàng tổ mẫu ra thì không thấy biểu cảm gì nữa, thật sự nếu hắn không thở thì giống hệt như một bức tượng hoàn mĩ.

" Hạ Lâm, lấy Giảo cổ lam hôm nọ vừa tìm được đến đây. "

Nói xong với người cung nữ bên cạnh, Hoàng thái hậu quay sang cười với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bước đến gần, ngồi ở một cái ghế thấp hơn Lưu Diệu Văn.

" Người thật sự tìm được Giảo cổ lam sao? "

" Xem con kìa, vừa nghe đến ánh mắt sáng rực lên rồi, thích lắm sao? "

Nghiêm Hạo Tường không ngại bày hết cảm xúc lên mặt mình, gật gật gật gật.

Hạ Lâm đã quay lại, quả thực đem đến rất nhiều lá Giả cổ lam đã rửa sạch phơi khô, thứ này còn được gọi là "cỏ trường thọ", công dụng tăng sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ, từ nhỏ đến lớn Nghiêm Hạo Tường chưa từng được thấy qua bao giờ, hôm nay lại thấy nhiều như vậy, pha trà thì thật sự là cực phẩm!

" con có thể chạm vào không ạ? "

Vẻ mặt Hoàng thái hậu hơi khó hiểu một chút, sau đó liền bật cười.

" Ây, tiểu tử ngốc, đem đến là cho con, không chỉ chạm vào mà còn có thể dùng nữa. Sau này dùng để pha trà hay làm thuốc rượu đều cho con quyết định. "

Hôm nay thật sự nhận được quá nhiều kinh hỉ, không cần làm vẻ thanh cao dịu dàng nữa, Nghiêm Hạo Tường chớp đôi mắt cún con đầy cảm động nhìn vị Hoàng tổ mẫu trước mặt

" đa tạ người, con nhất định sẽ dùng thật tốt! "

" Thôi được rồi, con về chỉnh trang lại y phục rồi đến chỗ ta một chút, ở chỗ ta còn rất nhiều thứ khác không tồi. "

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ