chương 26

560 45 0
                                    


" Hoàng thượng sao rồi? "

" Thanh tần, Hoàng thượng không có gì nguy hiểm, chỉ là tạm thời chưa tỉnh lại, theo bài thuốc của thần kê dùng vài ngày là ổn. Vết thương trên tay ngài cũng không đáng lo ngại. "

Nghiêm Hạo Tường lúc nãy chỉ có thể nói bừa là Lưu Diệu Văn bị sượt vào tay, tạm qua mắt được lão thái y.

Mà mặc kệ lão tin hay không, lão dám ra ngoài bàn tán lung tung về Hoàng thượng chắc?

Chờ lão ra ngoài, cậu vội bước vào bên trong, thấy Lưu Diệu Văn mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt có lại chút huyết sắc, cái nét nhợt nhạt lúc nãy thật doạ người mà.

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh, ngoài Lý Trọng thì không còn ai, cảm thấy hơi lạ nên hỏi.

"Lý Trọng, những người khác đâu?"

Lão thái giám kính cẩn đáp

"Thanh tần, Hoàng thượng không thích có nhiều người xung quanh làm phiền, kể cả khi đổ bệnh, dù là các phi tần cũng không được đến, ngoài lão nô ra thì các nô tài đều ở phía xa chờ lệnh, chỉ có thị vệ thì được ở gần hơn để ứng cứu kịp thời, nhưng cũng không được vào trong"

Không chờ cậu hỏi, Lý Trọng lại tiếp lời

"Nhưng Hoàng thượng có lệnh, là Thanh tần thì có thể vào đây"

Cậu có chút ngạc nhiên về điều kiện kỳ lạ đó, rồi chỉ ừ qua loa một tiếng như đáp lời, lại hỏi.

"Nhưng ta có nghe lão thái y lúc nãy nói qua Hoàng thượng rất thường bị như vậy, là do bệnh bẩm sinh sao, mỗi mùa đông đều bị?"

Vẻ mặt Lý Trọng có hơi khó xử, nghĩ ngợi một chút mới dè dặt đáp.

"Thật ra... Hoàng thượng không cho phép nói với người, nhưng..."

Lại thở dài một tiếng

"Thân thể ngài vốn không được tốt như người khác, quả thật là do bệnh bẩm sinh, còn có ảnh hưởng lúc nhỏ bị đối xử không tốt, nên cứ đến mùa đông rất dễ bị ốm nhẹ, còn có tay chân người thường luôn lạnh cóng. Nhưng mấy việc đó không phải là nguyên nhân lớn nhất, vì sau đó Hoàng thượng đã rất nỗ lực rèn luyện thể lực..."

"Vậy thì là do?

"Do đêm người quỳ trước cổng xin Hoàng thượng tha tội cho Vệ thị..."

Nghiêm Hạo Tường khẽ giật mình, mở to mắt nhìn Lý Trọng.

"Ông...ông biết ta là..."

"Tư liệu về người trước đây lẫn sau này đều do thần lấy, thần cũng là người mà Hoàng thượng trút bỏ nỗi lòng ít nhiều, nên quả thật có biết qua chuyện có phần thần kỳ này..."

Cậu im lặng, không đáp.

"Ban đầu Hoàng thượng có nói, tại sao người này lại sao chép được như vậy, khí chất ưu nhã này quả thật rất giống Thái tử phi. Sau đó khoảng một tháng, có một đêm ngài thao thức suy nghĩ, rồi nói 'Quả thật, ta biết trên đời chỉ có một người như thế', từ lúc đó thần đã mơ hồ đoán được..."

Việc Lưu Diệu Văn nhận ra cậu ngay cả dưới một thân ảnh khác khiến Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc hắn đã để ý cậu đến mức nào, và vì sao lại để ý cậu đến vậy?

Còn nhắc nhiều lần trên đời không ai giống cậu. Những lời lẽ thế này...

"Khoan đã!"

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhớ ra, nói như hét lên.

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ