chương 11

550 54 11
                                    


Tình cảm của Lưu Diệu Văn từ thời niên thiếu đã là của nàng ta, bây giờ sủng ái của hắn vẫn là của nàng ta, tất cả ngoại lệ của hắn cũng là của nàng ta.

Và bây giờ, giấc mộng đẹp mà Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm ấp để giữ lại ngọn lửa le lói trong tim mình, cũng đã trở thành của nàng ta.

                     
Cả quá trình diễn ra buổi lễ, Nghiêm Hạo Tường gần như không ngước lên. Lý do đầu tiên đương nhiên là không thể nhìn họ ân ân ái ái, lý do thứ hai là không còn chút mặt mũi nào cả.

Việc Lưu Diệu Văn tự mình đưa Cao San San đến đây đã tỏ rõ vị trí quan trọng của nàng ta, cũng là tỏ rõ khoảng cách với cậu - trước cả trăm người có mặt ở đây. 

                     
Ánh nhìn soi mói và cười cợt của họ khiến cậu có cảm giác như hàng vạn mũi tên nhắm vào mình.
                     
Chỉ là, không ai nói với Nghiêm Hạo Tường một câu "Đừng sợ" nữa.

                     
Đại lễ còn một chút nữa mới bắt đầu nên không khí khá im ắng. Bàn tay cậu vì sợ hãi mà hơi run lên, may là A Mãn nhanh tay chộp lấy, nếu không thì đánh rơi đũa trong lúc này thật sự mất mặt.

                     
Làm lễ xong thì mọi người tuần tự động đũa, chỉ là mọi thứ đồ ăn lúc này đối với Nghiêm Hạo Tường đều có vị nhạt thếch. Cậu cảm giác mình nhai mọi thứ trong vô thức, trên đĩa hết đồ ăn nhưng có cảm giác như thể mình chưa ăn gì. Nhấm một chút trà, cậu mới dần có lại vị giác, tạm quên hết những người xung quanh, chìm trong thế giới riêng của mình với hương thơm thoang thoảng.
                     

" Hạo Tường à... "

" Vâng ạ? "

" Ta muốn ăn canh con nấu. "
                     
Nghiêm Hạo Tường cười xoà nhìn Hoàng thái hậu

"Người đùa sao, chẳng phải người đang cầm bát canh trên tay còn gì?"

Nhẹ nhàng đặt bát xuống, người chậm rãi lên tiếng

"Không giống như trước đây chút nào. Lâu rồi ta không còn cảm nhận được mùi vị thật sự của nó nữa. Chính xác là từ đầu xuân năm nay."

Hoàng thái hậu tiếp lời

"Vì trước đây con đặt rất nhiều tâm tư vào món ăn, nói đúng hơn là đặt tình cảm của mình vào trong đó."
                     

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì, hơi cúi đầu xuống. Cậu biết mình biện hộ vô ích. Người hiểu rõ cậu còn hơn chính mình.
                     

" Trước mặt ta thì không cần phải cố gắng tỏ ra vui vẻ như vậy. Ta biết tâm trạng con không tốt. "
                     

Sau đó Hoàng thái hậu bước đến ôm Nghiêm Hạo Tường, còn vô thức xoa đầu cậu.
                     

Người bước vào trong lấy ra một cuộn giấy. Là một bức vẽ.

" Con biết đây là ai không? "

" Là... Yên Bảo công chúa? "

" Nó là đứa cháu mà ta thương nhất. Nhưng không may năm mười lăm tuổi đã... "

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ