chương 6

648 62 0
                                    


                                                 
" Bẩm Thái tử, có Thái tử phi cầu kiến. "

" Cho vào. "
                             
Nghiêm Hạo Tường bước vào. Ở đây đơn sơ hơn những gì cậu nghĩ, và ngoài đồ gác bút ra dường như không có gì làm bằng vàng trong căn phòng này. Xung quanh toàn sách là sách, ánh sáng tự nhiên chiếu vào gần như le lói, nên đèn dầu được thắp ngay cả khi là buổi sáng.
                             
" Có việc? "

Hắn hỏi, câu hỏi ngắn cũn cỡn và thậm chí không thèm gác bút, chứ đừng nói là ngước mặt lên.
                             
" Đây là một chút điểm tâm do thần tự làm, là phù dung cao. "
                             
" Biết nấu ăn? "

" Mấy việc thêu thùa may vá thần không làm được, nhưng riêng khoản nấu nướng thì có biết qua một chút. "

Cậu cũng không quên nở nụ cười vui vẻ nhìn Lưu Diệu Văn. Bây giờ trong mắt cậu, hắn chỉ là một con mèo nhỏ đang xù lông thôi.

" Ta không có thói quen ăn sáng. "

Hắn vẫn đáp với giọng đều đều vô cảm, chỉ ngước mắt lên một giây rồi lại cúi xuống hí hoáy viết gì đó.
                             
Cái này là từ chối khéo sao? Không phải là chán ghét mình đến vậy chứ? Chỉ trách mình bỗng dưng cảm động đi thương xót người khác rồi mặt dày lê đến đây.
                             
" Vâng, vậy thần sẽ đem... "

" Nhưng cứ để đấy cũng được. Khi muốn thì ta sẽ thử. Về trước đi, ta không có thời gian rảnh rỗi. Lý Trọng, tiễn khách! "
                             
Thận trọng đặt hộp màu đỏ lên bàn gần đó, Nghiêm Hạo Tường cúi người bước ra ngoài rồi trở về.
                             
Thử một chút. Mùi vị không tệ.
Nhưng chưa đến miếng bánh thứ hai đã cho người đem xuống. Vẫn là không quen ăn sáng.
                             
Nghiêm Hạo Tường trở về, cảm giác con đường từ chỗ hắn về nơi mình như con đường rải đầy hoa.

Cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho hắn, là do khi nghe về chuyện của Lưu Diệu Văn từ Hàn đại nương bỗng dấy nên cảm xúc muốn chăm sóc cho hắn, không rõ là loại tâm tư gì. Nhưng cậu không cần quan tâm, chỉ biết bỗng dưng muốn làm điểm tâm cho hắn, cứ ngỡ là bị đuổi khéo, không ngờ hắn có thể chấp nhận.
                             
Không chỉ có cảm giác con đường hoa, trong lòng cũng như nở hoa vậy. Tại sao nhỉ?
                             
Cũng hơn một tháng ở đây, mọi thứ không có gì thay đổi, Hàn đại nương, cậu và A Mãn thân thiết như một gia đình nhỏ, về cơ bản cuộc sống cũng không kinh khủng như cậu tưởng tượng.

Về Lưu Diệu Văn. Mỗi ngày cậu vẫn dậy thật sớm làm điểm tâm đem đến, Nghiêm Hạo Tường đến bếp ban đầu người ở đó từ chối vì phận vị quá cao không nên động tay, nhưng sau đó vài ngày có lẽ vì cậu nài nỉ quá nên cũng không nói gì nữa, cậu được tự do sử dụng bếp.

Hắn cũng không có cự tuyệt điểm tâm của cậu, dần dà thành thói quen, những lần sau cậu đến cũng không cần thông báo rồi chờ hắn đồng ý, hắn cũng không trao cậu nửa ánh mắt, chuyên tâm làm việc.

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ