Sinh thần mười sáu tuổi của Lưu Diệu Văn trôi qua với một yến tiệc linh đình và những lời chúc mừng không ngớt.
Sáo rỗng. Nhạt nhẽo.
Hắn luôn phải vẽ một nét cười trên môi, dù không cảm thấy có chút hứng thú nào. Từ mùa đông năm bảy tuổi, đối với hắn sinh thần chỉ là một dịp để khoe tài xu nịnh của bọn quan lại.
Chán nản. Mệt mỏi.
Trong yến tiệc, có người lên tiếng tìm cho hắn một mối nhân duyên tốt. Vì hắn đã từ Tứ hoàng tử trở thành Thái tử, nên việc này càng được xem trọng. Lưu Diệu Văn cũng chuẩn bị tâm lý từ trước cho một cuộc hôn nhân sắp đặt. Không quan trọng là tình cảm của nữ nhân đó đối với hắn, quan trọng là tài sản, lợi ích và quyền lực mà nàng ta có thể cho hắn.Là người trong hoàng tộc, ai cũng phải chấp nhận điều này như một lẽ dĩ nhiên.
Chưa kể gần đây hắn còn vướng phải vài cáo buộc của các lão đại thần, dù đều không có thật và đã được chứng minh nhưng cũng đã bị ảnh hưởng không ít.
Một đối tượng kết hôn đúng đắn sẽ giúp hắn vượt qua sóng gió này.
Mấy ngày sau quả thật việc này được quyết định. Hoàng thượng đã gọi hắn đến.Đối tượng là người của một bộ tộc nhỏ, nhưng tài nguyên tốt, quyền lực cai trị cũng không tồi, là một nơi đang phát triển và có thể khai thác. Nói tóm lại, người này có thể giúp hắn ngồi vững thêm chức vị Thái tử.
Chỉ có một vấn đề duy nhất, kẻ đó là nam nhân! Thái tử phi là nam nhân? Nực cười. Xem bổn Thái tử là trò đùa chắc?
Lưu Diệu Văn hỏi đi hỏi lại phụ hoàng của hắn, cuối cùng cũng chỉ có một đáp án duy nhất là nam nhân đó."Còn chuyện con cái, sau này có thể nạp người"
Hắn suy nghĩ về chuyện đó suốt hai ngày đêm, thật không thể tin được. Quan trọng là phía bên kia cũng đã đồng ý "gả" nam tử của mình.
Hôn lễ sẽ được tổ chức ngay sau đó một tuần nữa, quả thật thời gian tiếp nhận cũng không hề cho hắn.
Và rồi lưu Diệu Văn vẫn phải chấp nhận, thôi thì cần người đó không phải loại thích quản chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn là được.Hắn muốn một kẻ ngoan ngoãn. Suy đi tính lại, đe doạ vẫn dễ kiểm soát hơn cho lợi ích, cuối cùng hắn quyết định doạ cho đối phương sợ hãi mình mà tránh xa.
Hôn lễ, có thể tóm tắt là sáo rỗng và nhạt nhẽo giống hệt như sinh thần của hắn, chỉ là nó lớn hơn, và hắn có thêm một cái đuôi đi theo phía sau.
Kết thúc hôn lễ, hắn đi loanh quanh khắp nơi, đến thật khuya mới về đến phòng. Là nam nhân thì tốt, không cần phải động gì đến kẻ đó.Hắn vẫn luôn ghét phải tiếp xúc thân thể với người khác.
Lưu Diệu Văn trở về căn phòng quen thuộc, cặp nến long phụng đã chảy gần hết, thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thu lu bên góc giường.Hắn bước tới, không thấy người kia phản ứng gì, mở màn che ra thử. Người này... người này như vậy mà ngồi ngủ! Không biết phép tắc là phải chờ "phu quân" về sao?
Lưu Diệu Văn không vội đánh thức, nhìn gương mặt người này một chút. Tao nhã, dễ nhìn, cảm giác rất tĩnh lặng.Hàng mi dài rũ xuống, môi có chút sắc hồng, da lại trắng, trông không có nét nào giống nam nhân. Thật sự gương mặt này nên nói là
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi.
FanfictionChuyển ver. Đã có sự đồng ý của tác giả. 24.08.2022