chương 3

909 72 2
                                    

Ánh sáng lọt qua khe cửa làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, thấy bản thân đang ôm gối nằm trên giường. Lưu Diệu Văn đã rời đi, có vẻ trước khi đi đã ném cậu lên giường, chắc chắn là để tránh lời ra tiếng vào rồi, hắn làm gì tốt bụng thế.

Hôm trước cử hành đại lễ mệt mỏi, còn nói chuyện với hắn hơn một canh giờ nên cậu mới ngủ sâu như vậy, bình thường vẫn luôn có thói quen dậy sớm.

Nghiêm Hạo Tường bước đến ngồi ở bàn trà đặt giữa phòng. Một nữ nhân trẻ tuổi vận trang phục của cung nữ bước đến cạnh bàn.

" Thái tử phi, người tỉnh dậy rồi. Nô tì là A Mãn, sau này sẽ hầu hạ bên cạnh người. "

" A Mãn, sau này làm phiền ngươi rồi. Ở bên ta sẽ phải chịu không ít thiệt thòi... "
                     
Thấy A Mãn nhìn dấu vết trên giường, rồi nhìn mình đi lại bình thường không chút chật vật, không đợi đến nàng hỏi, Nghiêm Hạo Tường đã tự trả lời

" giống như ngươi nghĩ, đêm qua không có chuyện gì xảy ra. "

" Nô...nô tì... "

" Ngươi thấy đó, hắn đối với ta không chỉ là lãnh cảm, mà còn là chán ghét. Sau này cuộc sống sẽ vô vàn khó khăn, ngày ngày nhìn sắc mặt của người khác. Nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi, có thể nhân lúc này nhanh chóng xin chuyển đi nơi khác, hoặc ta tìm một lý do đưa ngươi đi. "

A Mãn nhìn nét cười nhạt của Nghiêm Hạo Tường, cậu còn lo lắng đến cuộc sống sau này của một kẻ tiện tì như nàng, trong lòng dấy chút cảm động.

" Nô tì nguyện vì người hết lòng hầu hạ, dù phải lên núi cao xuống chảo dầu..."

" Chỉ là thiệt thòi uỷ khuất thôi, ta không phải kẻ sát nhân, thề thốt đòi chết gì chứ? Nếu ngươi đã ở lại, sau này chúng ta san sẻ nhau, ta nhất định không bạc đãi ngươi. "

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn đưa tay xoa đầu cô bé, nhìn nữ nhân này chắc cũng mới mười ba mười bốn tuổi. Giống với em gái cậu, nhưng nhớ lại như vậy là quá phận, chỉ nhìn nàng cười hiền hậu.

" Nô tì hầu người rửa mặt trang điểm... "

Nghiêm Hạo Tường cười xoà

"Ta là nam nhân, ngoài các dịp đại lễ bắt buộc phải nhìn rạng rỡ hơn một chút, bình thường không cần vấn tóc và trang điểm"

Vì trong hậu cung xưa nay toàn hầu hạ các nương nương, A Mãn nhất thời nói nhầm. Cũng may Thái tử phi không có ý trách móc.

Thay xong y phục, đương nhiên chỉ có dịp đại lễ mới phải đeo mấy thứ trang sức cầu kì như của nữ nhân để tỏ rõ chức vị, thường phục của cậu vẫn là đồ của nam nhân, thêu hình tinh xảo, đương nhiên cũng là hoa văn nam nhân có thể mặc được, tuyệt nhiên không phải mẫu đơn hay liên hoa. Giày cũng là giày đế bằng, không thể như nữ nhân mà mang kỳ hài. Xưng hô cũng không có chữ "nương nương"

Nói chung chỉ có chức vị hơi kì lạ, ngoài ra vẫn như nam nhân bình thường.
                     
" Đã đến giờ nào rồi? "

" Vừa đến giờ Tỵ thưa người. "

" Chúng ta mau đi chào hỏi cho phải phép. "

" Vâng thưa người, Hoàng Thái Hậu đã lên Pháp Hoa Điện cầu siêu cho Yên Bảo công chúa, Hoàng thượng và Thái tử bận việc triều chính, chúng ta chỉ cần đến nơi của Hoàng hậu nương nương là được ạ. "
                     
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nhờ người trước cửa cung thông báo một tiếng. Người phụ nữ đang ngồi uống trà, động tác và tư thế đều vô cùng quý phái, nhan sắc kiều diễm, trẻ hơn nhiều so với tuổi, vận bộ cát phục toát lên khí chất và sự sang trọng. Nghe thông báo có người đến, động tác trên tay liền ngưng lại, chén trà được đặt nhẹ xuống bàn, nhỏ giọng nói một câu

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ