chương 24 ( ngoại truyện)

515 33 3
                                    


Ngoại truyện [2]: Nghiêm Hạo Tường biến thành Khương Hạo Tường?

Mở mắt.

Một bên mí mắt trĩu xuống như thể bị ai đánh sưng, cảnh vật đều lờ mờ không rõ. Cả người đang nằm sấp xuống, có lẽ bên vệ đường, cơ thể chỗ nào cũng rất đau, giống như vừa trải qua một cuộc chiến nào đó. Cảm giác tồi tệ kinh khủng.

Mình là ai và đang ở đâu...?

Đầu bỗng đau một trận như búa bổ. A, mình là Nghiêm Hạo Tường, là Thái tử phi, bị tên bắn...

Bỗng nhớ một cái tên. Lưu Diệu Văn.

Còn có, mình đã chết rồi mà?

Cậu khẽ nhíu mày, lại một dòng ký ức xuất hiện song song.

" Tôi không có, tôi không có ăn cắp! "

" Viên tiểu thư bị mất trộm, ngoài cái đứa nghèo khổ như ngươi thì còn ai ăn cắp nữa! "

" Các người có thể soát, tôi không đem theo cái vòng ngọc nào trên người cả! "

" Lúc nãy chỉ có Viên tiểu thư, Trương tiểu thư và ngươi, chẳng nhẽ Trương tiểu thư lại đi ăn cắp? Còn chối? Chối này! Chối này! Chối này! "

Mỗi lần "chối này", lại nhận một cú đấm.

" Đừng, đừng đánh tôi mà, tôi không có... "

Trước khi bị đập đầu vào tường và bất tỉnh, chỉ nghe thấy.

" Viên tiểu thư, tôi đã nói từ đầu, nàng chọn kẻ hầu có bao nhiêu người, sao lại đi chọn cái thứ không có cha mẹ dạy dỗ này chứ. Ở chỗ ta có một a hoàn rất tốt, giới thiệu cho nàng "

Sau đó...sau đó Nghiêm Hạo Tường liền trở thành "đứa hầu vô danh" đó.

Cơ thể này hình như chỉ chừng bảy tám tuổi, bị đánh thành như vậy còn va đập đầu vào tường, trước đó có vẻ như cũng đã chẳng được đối xử tốt đẹp gì.

Nhìn vệt máu khô trên đường, chắc cũng phải hai ba ngày trôi qua rồi, thời tiết lại vô cùng lạnh... Không phải cậu ta vì quá yếu ớt nên bị đánh chết rồi chứ?

Cái chuyện chết cùng một lúc có thể dùng thân thể người kia sống tiếp, gọi là trùng sinh, thập phần hoang đường như vậy, cuối cùng lại xảy ra trên chính mình?

Quan trọng là trong tình cảnh này, dù là ý thức của Nghiêm Hạo Tường mười tám tuổi thì thể xác này vẫn là của đứa trẻ tám tuổi yếu ớt đó.

Chẳng lẽ nằm đây chờ chết thêm một lần nữa? Không cần biết lần trước mình như thế nào chết, bản năng vẫn là phải sinh tồn.

Có lẽ vì thời tiết dạo này khắc nghiệt nên người ta mới không phát hiện cậu bé ở cái xó xỉnh này. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Tay chân vô lực không thể cử động, nằm bất động một lúc rất lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới nghe thấy tiếng bước chân di chuyển trên nền tuyết, dù rất nhỏ. Có khả năng được cứu rồi!

Tôi ở đây! Tôi ở đây! Tôi còn sống!!!

Chỉ là gào thét trong lòng, bây giờ cậu mở mắt còn phải rất gắng gượng, chỉ mong người kia có thể phát hiện ra mình...
Người đó tiến gần lại, là một đứa trẻ khoảng độ mười tuổi. Nó bước gần đến, ngồi xuống bên cơ thể đang nằm thoi thóp.

" Ể? Cái gì đây? Cô bé, sao em lại nằm đây? "

Cô bé? Làm ơn đi, tôi vẫn nhận thức được cậu hầu này là nam nhân mà...

" Cô bé, em...em bị gì vậy? "

Nghiêm Hạo Tường cố hết sức, ngước lên, mấp máy đôi môi đã khô vì lạnh, mong đứa trẻ trước mắt đọc được khẩu hình của mình,

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ