chương 13

535 56 3
                                    

Người lên tiếng là A Lâm, cung nữ thân cận của Vệ Gia Mẫn, từ gian phòng sau bước ra. Người này chỉ lớn hơn A Mãn một tuổi, mười bốn, mỗi lần cậu đến đều xởi lởi chào đón, bình thường luôn vui vẻ tươi cười. Hôm nay trông nàng xanh xao nhiều, y phục có chút xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy căm hận.

Đúng lúc này, Vệ Gia Mẫn tỉnh lại.

Ban đầu thì vô hồn nhìn xung quanh, sau đó dừng ánh mắt ở cậu. Ánh mắt vô cùng phức tạp, chứa cả thất vọng và bàng hoàng. Có lẽ nàng đã nghe những gì A Lâm nói.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang quỳ cạnh giường vì ánh nhìn của hai người mà vô thức lui ra mấy bước, nhất thời không biết đối đáp thế nào với lời kết tội của A Lâm. Cậu vẫn chưa thể tin được cô bé mới ngày hôm qua quên đi phép tắc gọi cậu một tiếng "huynh", hôm nay có thể buộc tội cậu vô cùng dứt khoát. Cục diện này cuối cùng lại chĩa mũi vào cậu.

Lưu Diệu Văn thần sắc không đổi, lên tiếng

"Tại sao lại chắc chắn là Thái tử phi? Ngự thiện phòng không mang đồ ăn đến?"

A Lâm cơ hồ đã vô cùng tức giận, cả người đều hơi run rẩy, tay vô thức nắm chặt vạt áo, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp

"Đồ ăn của Ngự thiện phòng dâng lên đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng riêng đồ ăn của Thái tử phi thì Vệ bảo lâm vô cùng tin tưởng, nói là không cần kiểm tra, chắc chắn là do thức ăn đó có vấn đề. Thái tử phi giỏi nhất là dùng thuốc, trên dưới Đông cung ai cũng biết. Người nhất định đã lợi dụng niềm tin của Vệ bảo lâm mà ra tay!"

Nghiêm Hạo Tường lúc này đã thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, cậu lên tiếng phản bác.

"Không có! Rõ ràng mỗi lần ta đến đều nhất định bắt tỷ ấy thử độc trước mặt mình, ngoài ra những ngày ta không đến đều có Thái tử ở bên nàng, ngài nhất định sẽ kiểm tra hết!"

Lưu Diệu Văn dường như muốn nói gì đó, nhưng giọng nói run rẩy của Vệ Gia Mẫn đã ngăn lại

" Hạo Tường... Những lần Thái tử đến...ta đều nói đã kiểm tra qua...thực chất là vì tin ngươi mà không hề kiểm tra những thức ăn đó..."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp lên tiếng đáp trả thì đã bất ngờ thấy choáng váng, trên mặt rất đau. Hoàng hậu vừa tát cậu một cái.

"Đúng là quá ác độc. Không ngờ ngươi có thể vì địa vị của mình mà làm vậy với một nữ nhân yếu đuối. Những lời ta từng dặn dò ngươi đều nghe mà không tuân. Cái tát này là thay nàng ta đánh ngươi!"

Vừa định giáng thêm một cái nữa, Lưu Diệu Văn đã bước đến cản lại

"Mẫu hậu, bình tĩnh đã."

Cậu ôm mặt, thật sự ra tay không chút lưu tình, thêm một chút có thể làm rách da rồi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Nếu ta thật sự bỏ độc, lại đến nói nàng nhất định thử độc sao? Nếu nói ta những hôm không đến thì cho độc vào thức ăn, ta sẽ ngu ngốc đến mức để chọn ngày Thái tử có mặt mà ra tay? Nhỡ Thái tử muốn tự tay kiểm tra cho nàng thì thế nào, ta chính là tự mình nhận tội rồi! Chưa kể hạ độc bằng thức ăn Thái y rất dễ nhận ra, ta là người trực tiếp nấu thức ăn cho nàng sẽ trở thành người bị nghi ngờ đầu tiên, có quá nhiều sơ hở, ta căn bản không có khả năng..."

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ