Hơn một tháng trôi qua, Nghiêm Hạo Tường không động đến nấu nướng gì nữa, dù chỉ một chút.
Suốt ngày cậu chỉ ngồi lặng một góc phòng, từ sáng đến khuya, A Mãn đưa gì ăn nấy, sau đó thì ngủ. Không rời phòng, không bận tâm đến bất kì thứ gì trên đời, không vui vẻ với bất kỳ điều gì, cũng không cảm thấy thích gì nữa.
Có lẽ bao gồm cả Lưu Diệu Văn - hắn.
Cậu nghe được ngoài cánh cửa đã lâu không bước ra này, người ta vẫn bàn tán về mối tình được cho là đã tan vỡ của Thái tử và lương đệ mà không rõ lý do.Cậu nghe được ngoài cánh cửa này, người ta vẫn xôn xao về việc Hoàng hậu và Thái tử bất hoà.
Cậu nghe được ngoài cánh cửa này, người ta vẫn xem cậu như một kẻ ác độc, giết con của Vệ Gia Mẫn và ép nàng đến đường cùng.
Cậu nghe được ngoài cánh cửa này, bao nhiêu người mong mỏi một Thái tử phi mới.
Tất cả mọi thứ, không bước chân ra cậu cũng nghe được.
Vậy nếu cậu ra ngoài đó thì còn phải nghe những điều gì? Như thế thà rằng cậu cứ thu mình trong góc phòng.
Họ nói, chẳng qua là do không đủ bằng chứng tố cáo hắn ta.Họ nói, cậu quỳ dưới mưa là giả vờ để được thương xót.
Họ nói, cậu giỏi về mấy loại thuốc như vậy, cuối cùng chỉ để giết người.
Kêu oan, có ai nghe sao? Được phán quyết trong sạch, có ai công nhận sao?
Nếu Thái tử phi là một công việc có thể nghỉ được, Nghiêm Hạo Tường cậu tuyệt đối đã xin nghỉ từ lâu.
Sau tất cả sóng gió, mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ, trở về bước đầu tiên - một Nghiêm Hạo Tường đêm tân hôn hứa với lòng biết thân biết phận cúi đầu mà sống, cố gắng xoá bỏ sự tồn tại của mình trong mắt người khác, tìm kiếm cuộc sống an yên, dựa vào một chữ "Nhẫn" để sống đến cuối đời.
Chỉ khác ban đầu là, Nghiêm Hạo Tường bây giờ mang trong lòng quá nhiều vết thương. Chỉ khác ban đầu là, một chút sở thích, một chút vui vẻ để cậu giữ tâm hồn mình vẫn sống cũng không còn nữa.
Nghiêm Hạo Tường bây giờ là một cái xác biết thở và biết ăn để duy trì sự tồn tại.
Cậu mân mê chén trà, từng ngón tay lướt qua những hoạ tiết trên đó, sau đó đặt xuống, rót một chút trà, sau đó lại lấy một chén khác, tiếp tục rót trà, đến khi hết sáu chén trà trên bàn.Chẳng để làm gì cả, chỉ là vô thức hành động như thế. Thời gian gần đây cậu toàn làm những việc không có ý nghĩa như thế này, khi thì đi lòng vòng chạm vào từng thứ trong phòng, khi thì ngồi thẩn thờ nhìn tấm rèm trước mặt như một tuyệt tác nghệ thuật.
Đêm.A Mãn lên tiếng.
"Thái tử phi, Lý Trọng cầu kiến"
"Ừm" một tiếng khe khẽ, mấy giây sau cậu mới ngẫm lại là mình vừa trả lời câu hỏi gì. Lý Trọng, là người của Lưu Diệu Văn. Thật may, trí nhớ vẫn chưa đến nỗi nào.
Cho người đến đây là muốn gì? Tiếp tục đùa bỡn với cậu? Chất vấn cậu về chuyện cái thai của Vệ Gia Mẫn? Hỏi tội cậu hơn một tháng không biết chào hỏi hắn?
Hay là "xử lý" cậu, như cách hắn xử lý bao nhiêu mạng người từ trước đến giờ?
Vậy cũng tốt, ngài cho người đến xử lý tôi cũng tốt. Sau đó ai sẽ thay thế tôi, là Cao thị, à không phải nàng bị ghẻ lạnh rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi.
FanfictionChuyển ver. Đã có sự đồng ý của tác giả. 24.08.2022