chương 5

684 62 0
                                    

" Vậy..."

" Thái tử người không phải ra tay vì tranh ngôi vị, mà là để trả thù cho mẹ mình... Có lẽ Lục hoàng tử bình an vô sự do là con của Lý quý nhân, người đó không đụng đến Lương thị? "

" Lý quý nhân trước đây có nói đỡ cho Lương thị nhiều lần khi bị oan, mỗi năm cũng có âm thầm đến thắp một nén nhan cho bà..."
                             
Phải rồi, chính là như vậy. Lưu Diệu Văn làm mọi thứ là để trả thù cho mẹ mình. Nếu là Nghiêm Hạo Tường, cậu nhất định cũng sẽ làm vậy, cậu lấy quyền gì trách hắn tàn nhẫn?
                             

" Người và Thái tử...ừm...rốt cuộc là quan hệ thế nào? Từ khi nào thì gặp nhau?"
                             

Lúc nãy vừa bảo không muốn nghe gì, không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy rất tò mò về người đó. Nghiêm Hạo Tường muốn hiểu rõ, phải chăng người đó cũng không xấu như cậu nghĩ?
                             
Hàn cô cô từ tốn rót trà ra chén, nhấp một chút.

" Lương thị mất, Thái tử chỉ có thể nương tựa vào Hoàng thượng, nhưng ngài không phải Đích tử, cũng không phải Trưởng tử, sinh mẫu cũng không có danh phận, nên Hoàng thượng đối với người không có cảm tình nhiều... "

Các phi tần kia cảm thấy sự xuất hiện của Thái tử là cái gai trong lòng, nên người đến hầu hạ Thái tử đều được lệnh không được đối xử tốt với người, năm người sáu tuổi ta được đưa đến hầu hạ, chính ta...chính ta cũng được nhận lệnh như những người kia. "

Nghiêm Hạo Tường không ngẩng mặt lên, lơ đãng nhìn vào chén trà đã cạn, chăm chú lắng nghe.

"Ban đầu, ta thật sự không dám kháng lệnh..."
                             
Ký ức từ khoảng mười năm trước trở lại, vậy mà cứ như mới ngày hôm qua.
                           
Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên Hàn San đến nơi ở của Tứ hoàng tử. Hàn San được đưa đến đây làm Trưởng quản cung nữ, là người chăm sóc chính cho Tứ hoàng tử.

So với các hoàng tử khác, nơi này thật sự quá tồi tàn. Lớp sơn đã cũ, cửa cổng hằn những dấu vết thời gian. Cây cối không có nhiều, lá vàng rụng xơ xác dường như cũng không có ai chăm lo quét tước. Cảnh vật như bao phủ bởi một màu xám xịt. Một cậu bé nhỏ tuổi bước ra, hẳn là Tứ hoàng tử.

" Người là Hàn cô cô phải không? "

Nụ cười của cậu bé như bừng sáng giữa không gian tối tăm. Nụ cười vô cùng ngây thơ, trong sáng, thật sự có cảm giác thoát tục, khiến người ta rất muốn bao bọc, chở che.

" Có phải là Hàn cô cô không ạ? "

" À, à đúng. Nô tì xin thỉnh an... "

" Không cần không cần, ở đây thường không có ai đến, không cần lễ tiết gì cả đâu, cũng không cần xưng nô tì như vậy, người đã lớn tuổi rồi. "

" Vâng...vâng ạ, thưa Tứ hoàng tử. "
                             
Nhìn vẻ mặt thánh thiện không chút nghi ngờ đó, lòng Hàn San dấy nên một cảm giác tội lỗi. Cậu bé thanh thuần trước mắt là người mà mình phải hãm hại...
                             
Ở đây được vài hôm, Hàn San thấy được, ngay cả khi các cung nữ thái giám luôn lạnh nhạt, tỏ thái độ không tốt với cậu bé ấy, cậu bé vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, quan tâm lo lắng cho từng người, còn rất hay đòi làm việc phụ giúp. Hàn San càng ngày đối với Lưu Diệu Văn càng có thiện cảm, lại còn có chút thương cảm, nên không nỡ đối xử lạnh nhạt, luôn cố gắng trả lời cậu bé.

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ