Hamma bước ra phía truớc, theo sau hắn là 1 đám người còn nhiều hơn đám lúc nãy. Tầm 100 người mặc băng phục trắng tiến đến gần chỗ họ.
"Phiền thật đấy"
Hắn và Mikey chẳng mấy chốc đã đứng đối diện nhau, cũng giống như lúc trước hắn ăn ngay cú đá của anh sau khi cả 2 có lời qua tiếng lại.
*Phịch
"Haha nhanh thật đấy Mi-"
Hắn chợt khựng lại khi ánh mắt cậu và hắn chạm nhau trong 1 khoảng khắc. Hắn đã nhận ra cậu mất rồi, Takemichi nhanh chóng lùi về phía sau núp sau bóng lưng Mitsuya.
Hamma đứng đấy nhìn chằm chằm vào chỗ cậu 1 lúc rồi tặc lưỡi tiếp tục châm chọc Mikey như cách hắn đã từng làm, hắn rất giỏi chọc tức người khác khi mà Mikey vừa nghe được 1 2 câu đã tiếp tục lao đến đấm hắn.
"TAO SẼ GIẾT MÀY Ở ĐÂY, SẼ KO CÒN MIKEY VÔ ĐỊCH NỮA ĐÂU"
Thế rồi khi mà Mikey sắp 1 mình lao vào 100 con người kia thì "Bọn họ" đã đến. Các đội trưởng và thành viên Touman nhanh chóng tràn vào và yểm trợ tổng trưởng.
Mikey nhìn sang cậu rồi nói:
"Tên to xác ấy nhờ anh chăm sóc vậy"
"Ừm"
Trận chiến bắt đầu.
"Uraaaaaaa!!!!!"
---
Ở phía bên ngoài Takemichi cõng theo Draken cùng kiếm chỗ trách đi cuộc chiến, theo sau cậu là Emma và Hina.
"Anh...mau bỏ tôi xuống đi.. Tôi phải quay lại.. Với Mikey"
"Có cái nịt á, nằm yên đi có muốn anh bỏ mặc sau này ko thèm lo cho cậu nữa ko?"
Draken lặng lẽ im thít đi, nằm gục trên vai cậu. Lúc này Emma mới cảm thấy bất an, lên tiếng hỏi cậu.
"A-anh ơi... Liệu đi đường này có đúng ko anh, lối ra ở hướng ngược lại cơ mà"_Emma
"Xe cứu thương cũng..."_Hina
Takemichi dừng lại, cố gắng thuyết phục Ema và Hina tiếp tục cùng cậu đi tiếp.
"Ko sao đâu, đứa cứ tin anh đây là đường tắc chắc chắn vẫn sẽ đến kịp trước khi xe cứu thương đến!"
Con đường họ đây đi là 1 lối tắc mà Takemichi đã cất công tìm ra 2 ngày trước. Cậu thừa biết rằng Kiyomasa và đám đàn em đang đợi họ ở hướng ngược lại, cậu ko có thời gian cho 1 trận chiến vô nghĩa.
Giữa cậu và hắn vốn đã ko còn bất kì mối liên kết thảm hại nào vì chính cậu đã tự cắt đứt nó từ lâu rồi.
Việc quan trong bây giờ là Draken, vết thương của cậu ta ko nghiệm trọng nhưng việc bị hở vết thương dưới cơn mưa dữ dội như thế này khiến cậu ta đang dần mất máu.
Takemichi không thể ngừng nôn nóng lo cho Draken, ở phía sau Hinata vừa dìu Ema đi vừa nhìn chăm chăm vào bóng lưng hối hả của cậu. Đã bao lâu rồi cô mới lại được thấy hình ảnh cậu quyết tâm mãnh liệt như thế khi giúp đỡ 1 ai đó nhỉ.
Kí ức hoài niệm cứ thế mà hiện lên trong tâm trí cô gái trẻ. Nhưng cô ko có thời gian để hồi tưởng cô phải ở bên cậu, dõi theo cậu từ phía sau. Dù là cô có yếu đuối về mặt thể chất như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ ko từ bỏ lời hứa bảo vệ cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/293109891-288-k735555.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...