chương 104

193 32 0
                                    

Takemichi ở giữa Draken và Mitsuya nắm tay cả hai người cùng đi trong đêm tối, bầu không khí u ám lúc trước cũng ko còn. Cậu cảm thấy bớt sợ hơn khi đi cùng những người mình tin tưởng, có lẽ lời nói của Mitsuya là sự thật.

Càng đi vào sâu trong đền thì mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn, cả ba dừng chân trước một ngôi miếu nhỏ trong đền.  Thoạt nhìn qua ngôi miếu ấy trong rất bình thường, nó giống như bao ngôi miếu khác mà cậu từng thấy nhưng có ai đó đã thấp ba nén hương cùng một gói bánh ở bên trong.

Nén hương còn chưa cháy hết một phần ba có nghĩa là đã có ai đó vừa mới ở đây, nhưng đã hơn 12h và đáng lẽ là sẽ ko còn ai ở lại đền vào giờ này ngoài mấy người bọn họ.

Càng nghĩ Takemichi lại nổi da gà, ko nhịn được mà siết chặt chặt tay Mitsuya và Draken khiến cho hai tâm hồn bé bỏng của thiếu niên mới lớn dậy sóng.

Cứ tưởng hai người bọn họ có thể tiếp tục tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa thì một biến cố đã xuất hiện.

*Vụt

Đột nhiên một tiếng động lớn vụt qua, giống như vừa có thứ gì đó chạy ngang qua trước mặt cậu. Một thứ gì đó màu đen và hình dáng rất mơ hồ, thứ đó chứ liên tục chạy qua chạy lại như thế.

Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba thì mọi thứ xung quanh Takemichi bất chợt trở nên mờ ảo và dần chìm vào hư không. Ngay lúc này bóng dáng của Draken hay Mitsuya đã dần biến mất hoàn toàn.

Cậu không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào cũng như nhìn thấy bất cứ thứ gì ở xung quanh vì bây giờ bao trùm lấy cậu chỉ có duy nhất một màu đen.

"Cái gì thế này!! Draken! Mitsuya! Hai đứa đi đâu mất rồi!"

Dù cho có kêu la như thế nào thì trước mắt cậu vẫn chỉ toàn một màu đen sâu thẩm. Cảm giác bất an và nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí cậu, Takemichi dùng hết sức mình để chạy, chạy thật nhanh để tìm ra lối thoát, tìm ra một tia sáng dù chỉ là nhỏ nhất ở cuối đoạn đường mịt mù và đầy ma mị này.

Một tia sáng chợt vụt sáng trước mắt cậu, Takemichi theo phản xạ nhắm hai mắt lại, ko có gì xảy ra với cậu cả?  Takemichi hé mắt, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy một thứ ánh sáng rực rỡ vô cùng.

Takemichi chạy thật nhanh về phía trước, cậu nghĩ mình đã tìm thấy lối ra!

"Hộc hộc..."

Nhưng thế rồi cậu cứ chạy mãi chạy mãi nhưng cuối cùng chả đến đâu cả, Takemichi cứ như một người lạc giữa xa mạc ôi bức và chợt nhìn thấy một ốc đảo trong cơn mê man.

"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ!... Mình muốn thoái khỏi đây"

Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào thứ mình luôn đuổi theo nãy giờ. Càng chạy đến thì nó lại càng xa dần, giống như một trò đánh lừa thị giác.

"Nếu nhắm mắt lại thì sao nhỉ? Dù sao thì quanh đây cũng chẳng có gì chỉ toàn là bống tối bao trùm..."

Takemichi một lần nữa nhắm chặt đôi mắt mình, cậu vừa nhắm mắt vừa tiến về phía tia sáng kia.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ