"Tớ chán quá~ có gì chơi không" Emilia
"Có tui nè chơi đi" Takemichi
Từ suốt lúc Emilia về nhà đến nhà, câu nói này đã được lập di lập lại trên dưới 50 lần. Takemichi vốn là 1 người không nóng tính nhưng ngồi đây với cô mà muốn ấm đầu.
'Biết thế không thèm rước về làm gì'
Cô gái này rất đặc biệt, khí chất bên ngoài thì phải nói là cao ngất trời, đã vậy còn là con nhà người ta không ai có sánh với cô về khoảng trí óc. Cả trai lẫn gái ai cũng mê, đánh nhau chưa hề ngán bố con thằng nào. Cá tính, ngầu lòi là thế nhưng cô gái này mắc 1 bệnh lạ.
Đó là bệnh nghiện Takemichi. Bệnh dường như không thiếu người bị nhưng người đầu tiên nhiễm và nặng nhất là cô.
Hổ báo cáo chồn với cả thế giới nhưng chỉ simp duy nhất có 1 mình Takemichi. Lúc thời đi học thì dính cậu như sam, cứ tưởng như cô là anh chồng tổng tài bá đạo cùng người vợ hiền lành đáng iu zị.
Nhưng cậu thì vẫn thế vẫn chỉ đối xử với cô như bạn thân bình thường thôi. Vì trong tiềm thức của cậu luôn tự khẳng định rằng cậu là 1 người kém cỏi nên sẽ không có ai dành tình cảm cho cậu cả và Hina là người duy nhất "từng" dành tình cảm cho cậu ở quá khứ.
Với lại bây giờ cậu cũng theo chủ nghĩa độc thân nên cũng chẳng quen ai suốt 2 năm qua. Dù vậy cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bị thiếu thốn tình cảm vì lúc nào cậu cũng có nguyên trại tập hợp những người u mê có trai lẫn gái theo sát phía sau kia mà.
"Nè Takemichi" Emilia ngắm nhìn cậu 1 hồi lâu rồi lên tiếng gọi tên.
Takemichi liền hướng ánh mắt đến cô, tư thế sẵn sàng lắng nghe.
"Bộ cậu... Tẩy tóc nữa hay sao thế?"
"Hả? Làm gì có đâu"
Takemichi khó hiểu, sao cô lại hỏi như thế, giống như Shinichirou mấy hôm trước thế nhỉ, anh cũng nhìn chằm chằm cậu rất kì lạ nhưng lại không nói gì. Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ cậu đã luôn giữ nguyên màu tóc đen mà, giờ đâu còn ở tuổi trẻ trâu như hồi đó đâu mà đi tẩy tóc.
"Tớ không biết cậu có tẩy toàn bộ hay chỉ 1 vài chỗ theo 1 style quái dị nào nhưng màu tóc cậu nó lạ lắm với lại cậu có skincare không mà sao da cậu trắng hồng thế?"
"Phần đỉnh đầu và đuổi tóc giống như đang bị nhả màu vậy, nó cứ như màu vàng kim ấy"
Takemichi nghe thấy chuyện vô lý thế thì liền đi vào nhà vệ sinh, soi gương nhìn cho kĩ hơn nữa.
'Vãi! Nó có màu vàng thật này?!'
Chuyện quái gì xảy ra với cơ thể của cậu vậy? Khi nghe cô nói thế thì cậu cũng đột nhiên nhớ rằng là vài tuần trước cậu dường như cảm thấy da dẻ mình trắng hồng và mềm mại một cách kì lạ và dạo gần đây nó lại càng hiện rõ hơn đến mức Emilia cũng nhận thấy.
Và càng kì quặc hơn là cái màu tóc này. Tại sao chứ? Chẳng lẽ nó có liên quan đến lần xuyên thời gian lần này của cậu sao? Những làn trước đây đều rất bình thường mà?!
Takemichi chậm bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu nhìn cô rồi nói.
"Haizz, chuyện này kì lạ hơn tớ tưởng, có lẽ là ngày mai tớ nên đi nhuộm lại màu đen"
"Tại sao là màu đen?"
"Hả? Thì đương nhiên là nhuộm lại cho không bị bạc màu như bây giờ nữa chứ sao?" Cậu hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, đương nhiên là phải nhuộm đen rồi cứu chẳng lẽ nhuộm màu 7 sắc cầu vòng?
"Tớ nghĩ là cậu nên nhuộm màu vàng nắng như hồi đi học"
"Lỡ như tình trạng này vẫn tiếp tục mà không có nguyên nhân thì chỉ sau vài vài tháng nữa tóc cậu sẽ lại nhả màu thôi"
"Nhuộm vàng rồi thì không lo bị lộ nữa đúng không nào? Với lại cậu có tự tin rằng da đầu mình mạ sắt nên sẽ không đau không?"
'Nghe cũng có lý...' Lời nói đầy thuyết phục này làm cậu dao động quá. Có lẽ cũng nên thử nghe lời cậu ấy xem sao nhỉ, nhưng chỉ sợ là cậu sẽ bị những người khác chọc quê thôi.
Nhưng rồi chưa kết thúc chuyện tóc tai ở đó, Emilia lại chăm chú nhìn vào cậu thật lâu nữa. Ánh mắt cô dần chuyển sang nghiêm túc hơn.
"Cậu... Thật sự là Takemichi sao"
"Hả..." trong phút chốc, cậu đã đờ đẫn ra. 'Cô ấy nói gì thể chứ? Mình không phải Takemichi thỉ là ai cơ? Lẽ nào cậu ấy nhận ra..!'
"Từ của chỉ, ánh mắt đến cả cách nói chuyện củ cậu quá lạ lẫm với tớ, đã có chuyện gì xảy ra khi tớ không có ở đây đúng không?"
"..." cậu bối rối, trong lòng ngực cậu lúc này nhịp tim đã chạy loạn hết lên. Dù cho có là một người bạn thân thiết từ lâu thì cũng không ngờ là những điểm bất thường của cậu lại lập tức được phát giác khi mà cậu còn chưa có sự chuẩn bị nào.
'Không ổn rồi! Chuyện du hành thời gian này khống thể để cậu ấy biết được, cậu ấy vốn là một "ngoại lệ"!"
"Ngoại lệ" ở đây được nhắc đến là nói về một người vốn không hề tồn tại trong dòng sự kiện của Touman từ trước. Và trong trường hợp của Emilia thì ngay từ đầu nếu Takemichi quay về tận 22 năm trước thì cô thẩm chí còn chẳng biết đến cậu trong suốt quãng đời của mình.
Và còn 1 việc đáng lo ngại nữa là cô cũng là 1 người có liên hệ với Hắc Long thông qua cậu thời trung học tức là cũng có quen biết Shinichirou người đóng vai trò kìm hãm tất cả những xung đột sắp xảy đến nên chỉ sợ rằng điều ấy sẽ ảnh hưởng đến cô.
"Tớ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...