_CẢNH BÁO ⚠
CHƯƠNG NÀY DÀNH CHO MẤY QUỶ TÀ RĂM NHA :)))
~~~~~~~~~
Cơ thể bị đè chặt trên giường, cả hai đều đang cảm nhận từng được hơi thở dồn dập của nhau, ánh mắt vô cảm của Kuroya đang ko rời khỏi cậu 1 giây nào. Takemichi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, cậu dùng tay và chân cố hết sức để đẩy anh ra.
"Em mau đứng dậy ngay đi! Chuyện này ko vui đâu, vết thương đang rỉ máu kìa!"_Takemichi
Chỗ băng gạc mà cậu đã dán cho Kuroya ở trán đã bị thấm đầu máu do cú ngã đột ngột của anh. Takemichi trong trạng thái vừa sợ nhưng cũng vừa lo cho Kuroya vì hành động này.
Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra rằng dù cậu có đẩy anh ra đến cỡ nào thì Kuroya cũng ko hề lung lay một chút nào. Anh nặng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình.
Dù thật hình khá cân đối và có chút gầy khi nhìn qua lớp quần áo nhưng khi tiếp xúc cơ thể rồi thì cậu mới cảm nhận được sức nặng này giống như lần cậu cõng Draken trên lưng.
"Yên nào... Nếu anh cứ đẩy em ra như thế thì em sẽ ko kiềm chế được mất"_Kuroya
Bàn tay anh chạm đến mặt cậu, Kuroya nâng cầm Takemichi và rồi trong cái ánh mắt tưởng chừng như ko có chút cảm xúc nào ấy thì đột nhiên cậu nhận thấy trong đôi mắt đó là sự khao khát và dục vọng trong khi tiến gần.
"Ưm!"
Kuroya quấn lấy môi cậu một cách thô bạo, lần đầu tiên trong cuộc đời trai tân Takemichi nhận được một nụ hôn từ ai khác ngoài cô bạn gái cũ của mình.
Kuroya liên tục hôn lên môi cậu nhiều lần một cách vội vã trong khi Takemichi đang vùng vẫy dữ dội hơn. Và rồi khi cậu đã ko còn sức chống trả thì chiếc lưỡi của Kuroya bắt đầu ko an phận nữa mà len lỏi vào trong.
Takemichi giật mình, mở to mắt nhìn Kuroya với ánh mắt hốt hoảng khi mà cậu cảm nhận được sự chuyển động bên trong khoang miệng. Sự ướt át và nhớt nhát mà Kuroya tạo ra khi ko chịu buông tha chiếc lưỡi của cậu mà cứ ngấu nghiến một cách điên cuồng và say mê làm khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong cậu.
Tiếng nhóp nhép phát ra lớn đến mức cậu có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Mỗi khi Kuroya đi vào sâu hơn thì tiếng động ấy lại càng lớn, bàn tay anh cũng ko yên mà cứ ôm lấy vòng eo cậu và ko ngừng đưa tay di chuyển khắp cơ thể cậu một cách tùy tiện.
Sự nhạy cảm vốn có và cả cảm giác nhói lên khi anh chạm trúng vết thương khiến cậu như muốn ngất lịm đi.
Cảm giác mềm mại trên đầu môi và sự ấm áp từ hơi thở lẫn vào trong nụ hôn sâu khiến cậu dần cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Chỉ với một nụ hôn mà anh như đang kích thích thứ dục vọng mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.
"Ư! Ưm.. Ư hức"
Takemichi vô thức tạo ra những âm thanh gợi cảm mà đến cả bản thân cậu cũng ko ngờ đến, cậu muốn ngừng phát ra chúng nhưng Kuroya càng ngày càng cuốn chặt lấy cậu khiến cậu ko thể kiểm soát cơ thể và giọng của mình.
Điều này là quá mức đối với người đã từng sống đến năm 26 tuổi nhưng vẫn còn trinh như cậu!!
Với lại đây còn là lần đầu hôn sâu với 1 thằng con trai và còn nhỏ tuổi hơn cậu??!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...