chương 76

729 115 2
                                    

"Thật ra... Em đang nuôi 1 con mèo con ở trong công viên"

Đó là lời bộc bạch đầy ngượng nghịu của tên nhóc vừa bị Takemichi và Hinata ép cung.

Naoto kể lại rằng, nhóc ấy tìm thấy chú mèo con vào 1 ngày mưa rất to. Đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hóa gần công viên Naoto nhìn thấy 1 cái thùng carton bị bỏ lại, trong đó có 1 con mèo con đang rên rỉ đáng thương khi nước đã tràn vào bên trong.

Sau khi cứu mèo con, Naoto chăm sóc nó tới tận bây giờ, nhóc kể lại rằng vì dạo gần đây hay bị đám côn đồ quanh nhà làm phiền nên Naoto quyết định đem mèo con tới chỗ bờ sông dưới cây cầu và xây cho nó 1 cái chồi nhỏ.

Nhưng ko ngờ rằng sau vài hôm theo dõi thì tụi kia biết được nên đã bắt mèo con đi đe dọa là nhóc ko đến thì sẽ quăng mèo con xuống sông nên nhóc vừa về là cấp tốc chạy đến bờ sông liền.

Hinata với Takemichi ngồi lắng nghe Naoto kể lại mà cảm thấy nhóc ấy mới thiệt là dũng cảm và đáng yêu làm sao ( ꈍᴗꈍ).

'Naoto nhà mình đúng là đã trưởng thành thiệt rồi (*´▽'*)'

Và rồi cậu cũng biết được 1 điều sau chuyện này, rằng Naoto cực kì hâm mộ Emilia luôn =))

Nhóc ấy sau khi chứng kiến hành động anh dũng, oai hùng của người đàn bà lực điền này thì trong lòng chàng trai nhỏ ấy lại lóe lên tia sáng, ngưỡng mộ cô bạn thân của cậu vãi ra.

Naoto cứ quấy lấy Emilia từ lúc ăn tối xong tới giờ để gạ hỏi đủ thứ trên đời dưới đất.

"Làm sao để em mạnh được như chị!"

"Chị hãy dạy em mấy đường quyền kia đi mà!"

"Chị ơi chị nghĩ đến khi nào thì em mới có thể mạnh mẽ được như chị vậy!"

"Emilia-san!!"

Nhóc ấy cứ nháo nhào lên hệt như con nít được cho kẹo, nhưng điều này cũng làm cho Naoto trở lại đúng với tâm hồn của 1 đứa trẻ 13 tuổi. Dễ bị tác động bởi những thứ như hình ảnh của"người anh hùng", hồn nhiên và ngây ngô.

Emilia đúng là có sức hút đến kì lạ, đến cả tên nhóc khó tính như Naoto mà cũng ko thể ko bị cô hút lấy.

Mà cô cũng thật sự rất dễ kết thân với trẻ con khi mà dù cho có bị Naoto vây quanh hỏi đủ thứ thì vẫn vui vẻ buôn chuyện, à mà nói đúng hơn là cô thích được người khác nhìn ánh mắt ngưỡng mộ thì hơn =))

"Há há há thằng nhóc này đúng là biết lựa người mà hỏi đó nha, gặp được 1 võ sĩ chuyên nghiệp như chị đây là chuẩn bài rồi hehee"

Thế là cả 2 ngồi buôn dưa lê bán dưa muối, đặc biệt là Emili thì quăng bom nổ tứ lung tung luôn.

"Trông em ấy vui vẻ thật đấy nhỉ"_Hina

"Ừ, ít khi anh thấy em ấy cười nhiều đến thế đấy"_Take

"Thật ra lúc nhỏ em ấy cũng thường như thế này lắm, nói rất nhiều cũng cười rất nhiều nhưng từ khi bố thăng chức thì công việc cũng bận rộn hơn nên em ấy cứ khép mình mãi thôi"_Hina

"Đúng là cũng ko thể trách chú được.."_Take

Ko hiểu là có điều gì bất ổn hơn ko mà sau khi cậu trở lại đây thì bỗng nhiên tần suất thấy mặt bố Hina lại ít đi rất nhiều, cứ như là ông ấy đẩy xa gia đình ra hơn từ khi cậu xuất hiện.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ