chương 93

471 63 2
                                    

Sau màn chào hỏi có chút cồng kềnh Takemichi cùng Kuroya đến bàn mình và ngồi lại với nhau trò chuyện như những người anh em thân thiết lâu ngày mới gặp lại nhau.

"Lần này em về có lâu ko hay chủ về thăm dì rồi lại quay về Anh"_Takemichi

"Hm... Em được nghỉ khá lâu, chắc là đến hết năm nay em mới phải bay về"_Kuroya

"Hể?! Lâu thế cơ á, vậy thì tuyệt quá rồi nhỉ anh có thể dẫn em đi chơi rất nhiều chỗ đấy!" Takemichi

Vẻ mặt cười vui đến tít mắt của Takemichi làm cho Kuroya bất giác nở nụ cười. Đó một nụ cười ở khóe môi trong rất tự nhiên nhưng ánh mắt anh lại lo hề biểu lộ chút gì gọi là sự hào hứng.

Kuroya nắm lấy tay Takemichi, anh xoa nhẹ mu bàn tay cậu rồi mỉm cười nhìn cậu.

"Em có thể đến sống với anh được ko?"_Kuroya

"Hả?"_Takemichi

"Mẹ bảo em là có thể em sẽ ko ở nhà được vì nhà đang sửa chữa lại đến tháng sau em mới có thể về được"_Kuroya

"Nhưng em thì chả thân với ai ngoài anh Takemichi cả nên là... Em đến ở tạm được ko anh?"_Kuroya

Đôi mắt tối đen như mực nhưng sâu trong đó cũng le lói 1 màu xanh thẳm giống với màu mắt của Takemichi.

Takemichi có chút do dự, đúng là từ khi còn nhỏ. Kuroya luôn bám lấy cậu, bất kể là ở đâu thì anh luôn có cách tìm ra cậu rồi sẽ bám lấy ko buông. Dù là ở trường hay đi đánh nhau ở đâu thậm chí là còn biết cậu làm gì lúc ở nhà.

Anh dường như luôn nắm rõ những hoạt động của cậu một cách đáng sợ. Nhưng Takemichi lại ko thấy phiền hay e ngại mà ngược lại luôn chào đón sự xuất hiện của Kuroya ko chút cự tuyệt.

Cậu giống như một người anh trai luôn bao dung với những hành động quá kích của Kuroya. Và đến bây giờ thì vẫn như vậy.

Vậy nên đó ko phải lý do khiến Takemichi lo ngại, mà là về Emilia. Ko hiểu sao từ khi mà Kuroya rời nước đến du học ở Anh thì Emilia trở nên nhạy cảm hơn trước và dường như cô có ác cảm với Kuroya.

Takemichi thấy điều đó cũng ko hẳn là quá khó hiểu vì người thẳng thắng, hoạt bát như cô cũng ko có vẻ gì là sẽ hòa hợp được với người trầm tính và có chút độc miệng như Kuroya.

Và còn về phòng ở nữa. Căn phòng trống thì Emila đã dọn vào rồi, căn phòng còn lại thì lại là căn phòng mà Izana từng ở...

Cậu đã hứa là sẽ đợi Izana quay về nên Takemichi luôn giữ cho căn phòng đó y như lúc anh rời đi. Nếu như Kuroya nhất quyết muốn đến ở thì chỉ còn cách là ở chung phòng với cậu ಥ‿ಥ

"Nếu như em ko thấy bất tiện thì ở chung phòng với anh được ko? Với lại Emila cũng đang ở với anh nên em cẩn thận đừng chọc giận cậu ấy nha"_Takemichi

Kuroya vừa nghe xong thì trong đôi mắt đen ấy chợt lóe sáng lên giống như con quạ vừa tìm thấy được cơ hội tiếp cận con mồi của mình trong phút chốc.

"Được ạ"_Kuroya
________

Sau khi trò chuyện với nhau xong, Takemichi đã kéo Kuroya đi tham quan khắp nơi Roppongi.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ