chương 51

1.3K 160 8
                                    

"Anh!"

"Anh có sao không!"

Cô chạy đến thật nhanh, trượt xuống cầu.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, cô đã nhanh chóng mang bạn trai đến bệnh viện rồi cầm lấy điện thoại điện ngay cho cục cảnh sát gần đó.

Cô cũng ngay lập quay lại chỗ cậu sau khi gọi cho cha mẹ của bạn trai. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người giống cậu, một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ một con nhóc bị mọi người dè bỉu bởi những người xung quanh vì qua lại với một tên bất lương.

Bình thường khi nhìn thấy cảnh đó những người xung quanh chắc chắn sẽ chỉ dám đứng nhìn cô gào thét trong tuyệt vọng vì chẳng ai muốn dính dáng đến loại người như họ.

Cậu rất đặc biệt! Nên chắc chắn cô phải giữ lời hứa của mình, phải quay lại đó giúp cậu để còn có thể nói với cậu lời cảm ơn chân thành nhất dù cho chỉ là mới gặp lần đầu.

Nhưng khi đến nơi, cô giật thót khi nhìn thấy tình trạng của cậu. Cô nắm chặt lấy tay cậu rồi liên tục khóc lóc.

"Cảm ơn! Cảm ơn anh!... Vì tụi em mà anh ra nông nỗi này, nếu không có anh chắc bây giờ.. Bây giờ người nằm đây là em rồi"

Cậu mỉm cười, khuôn mặt hiền từ đầy sự vị tha. Thì ra, cảm giác được công nhận đã bị cậu lãng quên từ lâu này nó lại tuyệt như thế.

"Không sao đâu mà, thấy 2 đứa ổn rồi thì anh cũng.. Hự! Khụ khụ"

Cơn đau tỉ lệ nghịch với lời nói 'xạo lòn' của cậu đã dâng lên đên mức cao nhất, và rồi...

Cậu ngoẻo ngay tại chỗ.

---
Tâm trí thả lỏng trên chiếc giường ấm áp, hương lá ổi nhẹ nhàng lướt qua vuốt nhẹ vào gương mặt hồng hào. Mùi hương lan tỏa trong cơn mê man, như bị mụ mị khiến những cơn đau từ đó mà biến đi mất không chút vết tích sót lại.

Từng cơn gió thoảng qua cửa sổ, làm như ta cảm nhận được sự thanh mát. Tất cả đều được cậu cảm nhận thông qua những giác quan thông thường mà không cần mở mắt ra.

Khung cảnh nên thơ khiến người không nỡ thức dậy để rồi bỏ lỡ những phút giây này.

Hương vị ấm cúng chạy dọc từ mũi xuống cả tứ chi, hòa lẫn cùng nhịp tim đập liên hồi báo hiệu cho rằng những tổn thương đã được chữa lành.

Takemichi hé nhẹ mí mắt lên, muốn tận mắt nhìn vào bầu không khí trong lành mà mình cảm nhận được từ nãy tới giờ.

Nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là thứ ánh nắng chói lóa. Có vẻ sự mơ hồ vẫn còn nên trong thoáng chốt cơn đau đã dịu đi phần nào.

"Đúng là một trải nghiệm tồi tệ..."

Dù là cậu đã gặp chuyện này không biết bao nhiêu lần đối mặt với nó bao nhiêu lần tưởng rằng bản thân mình đã quen với những tổn thương nhưng hóa ra, trong cậu vẫn ngại phải đối mắt với sự đau đơn không dứt từ những cú đá, đấm đến mức muốn bẻ gãy xương sườn này.

'Nhưng cuối cùng mìn cũng đã làm được rồi...'

"Ui ya!"

Song song với việc lấy lại được ý thức cũng là việc lấy lại cả cảm thấy đau từ vết thương đang hở miệng. Mà tại sao cậu lại ở đây?

'Sau cùng họ vẫn đưa mình đến đây...'

Nhưng hình như chỗ này hơi khác với phòng bệnh mà cậu thường xuyên lui tới. Nó rộng hơn, thoáng mát hơn, đồ đạt xung quanh cũng có vẻ là đồ mới trông khá xịn.

Và đặc biệt hơn là trong căn phòng rộng lớn này chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh cũng chính là cái cậu đang nằm.

'Nanami-san cũng không có ở đây'

Rõ ràng là trong khu của cậu chỉ có bệnh viện ở chỗ chị ấy là gần nhất và lớn nhất và làm gì có bệnh viện nào xung quanh nữa đâu, vậy thì rốt cuộc thì đây là chỗ nào và ai đã đưa cậu đến đây chứ?

Khi cậu vẫn còn đang lụt lội trong túi quần tìm chiếc điện thoại thì cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra.

"Chào cậu"

Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ to lớn đầy đặn. Gương mặt tuy có chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt hướng đến cậu lại mang đầy thiện ý, ấm áp như một người cha khiến cậu có cảm giác như đây là một người rất hiền hậu.

"Chào bác..."

Ông ấy nhìn cậu càng thêm hiền hòa, miệng nở nụ cười, bước tới bên giường cậu nhẹ nhàng. Ông ấy lặng lẽ quan sát cậu, lần lượt là những vết thương chi chít trên mặt, tay, đầu rồi khẽ cất tiếng nói trầm.

"Con gái ta, nó nói với ta rằng chính cậu là người đã liều mình đứng ra bảo vệ nó và thằng bạn trai nó"

"..."

Nghe câu nói này thôi là cậu đã đủ hiểu người đang ở trước mặt lúc này là ai rồi.

"Nó là đứa bướng bỉnh, chỉ vì ta la mắng nó chuyện yêu đương với một thằng bất lương nên nó đã bất mãn bỏ đi vào ban đêm cùng với bạn trai như một cách để khiến ta buộc phải chấp nhận"

"Đúng là ngỗ nghịch nhỉ..."

Cậu chỉ lúng túng nói 1 câu cho không khí bắt trầm lặng.

"Kết quả là gặp phải mấy tên không ra gì suýt nữa đã bị hãm hại rồi, ta thật sự biết ơn cháu đấy, chàng trai"

"Vâng ạ..."

Takemichi trả lời một cách nặng nề như thể nhìn thấy được sự u sầu trong từng câu nói của ông ấy. Có vẻ như ông thật sự rất yêu thương đứa con gái của mình.

"Mẹ con bé đã khóc rất nhiều, bây giờ nó cũng đã chịu nghe lời hơn và còn kiên quyết nói với ta rằng phải chăm sóc cậu thật tốt vì cậu là ân nhân của nó"

"Thế ạ" cậu nghe có chút vui vì biết cô không bị làm sao cả.

Rồi đột nhiên, người cha ấy đứng bật dậy, lùi ra sau 2 bước nhỏ, cúi người đầy chân thành hướng về cậu.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bảo vệ đứa con gái của ta, ta sẽ trả ơn cậu đàng hoàng"

"Bác à! Đừng làm vậy cháu không cần lời cảm ơn đâu ạ"

"Cháu giúp em ấy vì đó là chuyện phải làm thôi ạ"

Cậu vội đi xuống khỏi giường đỡ lấy vai ông ấy, thật sự thì cậu thấy ngưỡng mộ ông thật đấy. Dù cho có vẻ như đang trách mắng đứa con của mình nhưng tình yêu thương, quan tâm trong câu nói của ông vẫn bộc lộ qua từng câu nói.

"Con bé nó là rất muốn gặp cậu đấy, nhưng trước đó có một người cũng muốn gặp cậu để cảm ơn"

"Ai vậy ạ?"

Lúc cậu hỏi ra câu này cũng chính là lúc lại có thêm một gương mặt khá quen thuộc bước vào từ cánh cửa kia.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ