Sau khi giải quyết xong Mikey, thì Shinichirou bị Takemichi kéo ra ngoài để nói chuyện.
"Sao thế Micchi, có chuyện gì cần nói với anh à?"
"Đừng có gọi em là Micchi! Em muốn hỏi anh về một người"
Shinichirou có hơi hụt hẫng, anh cười ngượng cho qua và tiếp tục hỏi về chuyện mà Takemichi muốn nói với mình.
"Thế em muốn hỏi về ai nào, anh không chắc là mình có thể nhớ hết tên những người quen của anh đâu đấy"
"À thì anh có quen ai có mái tóc trắng bạc, mắt tím và có làn da nâu không?"
Takemichi cố gắng miêu tả những đặc điểm nổi bật nhất của tên đang cậu đã gặp hôm qua, cậu nhìn qua Shinichirou thì lại thấy anh làm ra biểu cảm rất ngạc nhiên, đến nổi anh dừng hút điếu thuốc trên tay.
"E-em nói em đã gặp người này sao!? Ở đâu!"
Takemichi hơi bất ngờ khi thấy Shinichirou phản ứng như thế, cậu cũng thành thật nói rằng mình gặp tên kia ở con hẻm gần nhà trong lúc hắn đang say và cậu cũng nhắc đến việc tên này biết Shinichirou, cả việc cậu đem hắn về .
Sau khi nghe xong thì Shinichirou cũng bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn không thể ngừng nghi hoặc liền quay sang nhìn Takemichi rồi cận thận dò hỏi:
"Rồi nó có làm gì em không?"
Takemichi giật mình như vừa bị phát giác một việc làm xấu gì đó. Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của Shibichirou, người đang mở to hai mắt nhìn cậu.
"Vậy là có hả! Nó đã làm gì em! Chẳng lẽ nó đã....!"
Takemichi không biết Shinichirou đang nghĩ rằng tên kia đã làm gì cậu nhưng có vẻ anh đang nghĩ về một cái gì đó rất...đen tối?
"Cậu ấy say rượu, khi vừa mở mắt ra thì đã lao đến bóp chặt cổ tay em và đè em xuống sàn nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng nên không có gì đáng lo đâu"
Takemichi đưa cổ tay bầm tím ra cho Shinichirou xem, anh nhìn vào cổ tay bé nhỏ kia mà xót xa. Shinichirou thở dài rồi nhìn Takemichi.
"Có thể đấy là em trai anh, nói đúng hơn là con riêng của chồng cũ mà mẹ Emma quyết định giữ lại nuôi khi cha anh qua đời, nhưng cách đây vài năm bà ta đã bỏ lại nó, Emma thì đã được đem về nhà anh từ trước"
"Vài tháng trước khi nó gặp lại bà ta thì có lẽ đã biết được rằng anh và nó vốn không có quan hệ huyết thống gì cả"
"Lúc đầu anh đã cố thuyết phục nó vì anh từ lâu đã luôn coi nó là đứa em của mình nhưng vì nó quá ám ảnh với cái gọi là quan hệ huyết thống đó nên đã bỏ đi"
Takemichi hiểu ra mọi chuyện và thấy đứa em trai này thật sự có hoàn cảnh rất giống với ai đó mà cậu biết, nhưng khổ nỗi là cậu chẳng thể nhớ ra là ai. Chẳng lẽ kí ức của cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sao!?
"Nhưng anh cũng không ngờ lại nó được lại em tìm thấy đấy, nếu được thì em có thể cho nó ở nhờ nhà em một thời gian không, sau khi nó đã bình tĩnh hơn thì anh sẽ đến nói chuyện với nó một lần nữa, được không?"
"Vâng việc đó cũng nhỏ thôi mà, được cựu tổng trưởng nhờ vả thì sao mà em từ chối được, nhưng em chỉ sợ mình không trông nổi em ấy vì..."
Takemichi cúi xuống nhìn vết bầm trên tay, Shinichirou cũng hiểu rằng cậu muốn nói gì. Anh đưa đặt lên vai Takemichi rồi nói:
"Anh biết là thằng nhóc đó rất mạnh, nhưng anh tin chắc rằng cựu đội trưởng đội 1 của Hắc Long sẽ không chịu thua một tên nhóc thế đâu! Nên anh nhờ cả vào em đấy!"
Cậu nhìn tên trơ trẽn trước mặt mà không thốt nên lời đành thở dài chấp nhận, cậu cũng nhân tiện hỏi Shinichirou về tên tuổi của tên sắp tới sẽ ăn nhờ ở đậu nhà cậu.
"À nhóc đó tên Izana Kurokawa, nhóc đó hình như năm nay là 16 tuổi kém em 2 tuổi đấy, nó hơi cọc cằn nhưng cũng không cứng đầu như Mikey đâu, tên nhóc đó dù khá cảnh giác người lạ những sau một thời gian là ngoan ngay ấy mà, nên nhờ em đấy!"
"Sao nghe giống nuôi cún thế chứ..."
Ủa mà khoan đã, Izana? Izana kurokawa!? Cậu nhớ rồi đây là thủ lĩnh của băng Tenjiku!! Tên này trong quá khứ rất điên loạn, hắn đã từng hợp tác với Kisaki và cho người đánh chết Ema, trong quá khứ tên này còn có sức mạnh rất khinh khủng có thể nói là ngang hàng với Mikey vô địch.
Takemichi bây giờ thật sự rất muốn quay lại quá khứ và cho bản thân mình một trận vì đã không suy nghĩ sáng suốt mà lại đem một tên nguy hiểm như thế vào nhà. Bây giờ cậu lại phải cho tên điên này ở lại nhà một thời gian nữa chứ.
Nhưng vừa nãy cậu đã lỡ đồng ý với Shinichirou rồi, không thể quay lại thì chối được. Cậu trở về nhà với tâm trạng buồn rầu mà không để ý sắc mặt lạnh lẽo của người đang đứng phía sau đang vẫy tay chào tạm biệt cậu.
----------------
Lúc này Takemichi đang đứng trước cửa nhà, cậu đang rất hồi hợp và sợ hãi vì cậu sợ rằng khi cậu mở cửa ra và đi vào nhà thì tên kia sẽ nhào ra bẻ gãy cổ cậu mất!!
Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là nhà cậu tại sao cậu lại sợ tên "ở ké" kia trong khi đây lại chính là nhà cậu chứ đâu phải của hắn? Hơn nữa đối phương cũng nhỏ tuổi hơn cậu, cuối cùng Takemichi cũng hạ quyết tâm! lấy lại được chút dũng khí, cậu chầm chậm mở cánh cửa kia ra.
Trước mắt cậu đang xảy ra một việc ngoài sức tưởng tượng. Đây là điều mà cậu không ngờ là nó có thể xảy ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...