"Nè Peyan, sao cậu lại chắc chắn rằng Pachin ko đâm Osanai"
Nghe câu hỏi ấy của Takemichi, Peyan như phát điên lên vì cậu đang tỏ ra nghi ngờ Pachin. Cậu ta lao lên, tay đưa ra trước như muốn túm lấy cổ áo cậu, nhưng ở phía đối diện Mikey đã ngay lập tức giữ Peyan lại. Ánh mắt u ám của anh đã làm Peyan thoáng chốc rùng mình.
Tâm trạng của anh khi nghe thấy câu nói này của Takemichi cũng ko khá hơn Peyan là mấy. Nhìn phản ứng của Peyan, cậu đã thầm biết rằng anh ko nói dối, nhưng cái gì cũng phải làm rõ nguyên nhân rồi mới giải quyết êm đềm được mà.
"Cậu cứ trả lời anh đi, anh chỉ muốn biết thôi"
Peyan ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt biếc ấy làm cho người ta có cảm xúc khó tả, ánh mắt chân thật, ko chút vấy bẩn, ko chút giả tạo. Màu sắc xanh ảm đạm mà cuốn hút làm cho người đối diện biết rằng ko có sự ác cảm nào trong câu nói của cậu. Ánh mắt khiên định ấy làm cho con người ta yếu lòng, và cũng là xoa dịu trái tim người bị tổn thương.
Peyan tự nhủ bản thân bình tĩnh, trước giờ cậu luôn là 1 người quan trọng với Mikey, vị tổng trưởng có sức mạnh áp đảo mọi thứ vô cùng coi trọng bạn bè, là niềm kiêu hãnh của Touman và cả Pachin, xứng với cái danh "Mikey vô địch". Chính vì thế mà khi anh thân thiết với Takemichi Peyan mới nhận ra 1 điều.
Anh ko chỉ đơn thuần là yêu thích cậu vì tính cách nhẹ nhàng, dễ mến của cậu mà ẩn sau đó còn là sự tôn trọng, ngưỡng mộ của cậu thiếu niên, ánh mắt anh thật sự rất giống như cách mà anh nhìn Shinichirou. Đó chính là sự kính trọng với 1 người thật sự mang 1 điểm khác biệt với số đông còn lại chính vì thế mà Mikey cản Peyan. Vì anh biết Takemichi luôn có những suy nghĩ và cách làm của riêng cậu như thể bản thân người con trai này biết được rằng những con đường nào sẽ mở ra trong tương lai.
Giống như cái cách cậu làm vào 2 năm trước.
Mikey lặng lẽ đứng lên và rời đi, anh muốn giao lại cho cậu giải quyết chuyện này. Anh tin rằng cậu sẽ thuyết phục được Peyan tốt hơn 1 tên tổng trưởng đã vô tình tổn thương cậu ta như anh. Dù sao thì cậu cũng đã ko còn là ngoài cuộc nữa, anh phải trở lại cùng những người đồng đội của mình và chứng minh rằng cái danh xưng "vô địch" là hoàn toàn xứng đáng.
Mikey tiến đến trung tâm cuộc chiến, nơi mà tên thần chết điên loạn vẫn đang chờ anh.
Peyan nhìn thẳng vào cậu, đó ko thể nào là ánh mắt của 1 tên khốn, cố tình mỉa mai, khiêu khích người khác được. Đó là ánh mắt ân cần, quan tâm, cậu đang thật sự để tâm về vấn đề của Pachin. Vấn đề mà Mikey và mọi người đã vô tình bỏ qua.
" Truớc hôm đó... Pachin đã nói rằng cậu ta làm mất cái móc khóa đa năng ở đâu đó trên đương chạy trốn ra khỏi nhà kho"
"Chiếc móc khóa đó vốn là đồ lưu niệm thôi và nó có 1 lưỡi dao bên trong, Pachin luôn mang nó theo như 1 món đồ may mắn nhưng ngoài việc đó ra thì cậu ta chả bao giờ sử dụng nó để đe dọa hay chém giết gì ai đâu"
"Vì thế nên ko có lý nào người ko đem theo vũ khí nào như Pachin lại có thể đâm Osanai được, nếu có thì chắc chắn là cái tên đeo mắt mờ ám đứng bên Moebius làm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...