chương 94

530 67 6
                                    

Sau cuộc rượt đuổi gay cấn của Takemichi với 2 anh em Haitani, cậu cuối cùng cũng trở về an toàn với Kuroya. Trước khi cả 2 rời khỏi Roppongi, cậu còn ko quên ghé sang một nơi khác để mua bằng được món quà khác.

"Ash! Đau quá đi..."_Takemichi chạm nhẹ lên hông mình"

Kuroya theo sau ko ngừng chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Anh thấy lạ khi Takemichi lại chạy vội vàng đến chỗ mình và kéo anh đi với vẻ mặt như bị táo bón vậy (・o・;)

Cảm giác như anh vừa trải qua chuyện rất kinh khủng.

"Nè anh, em nghe nói anh đang làm ở chỗ của Shinichirou-san đúng ko?"_Kuroya

"À đúng đấy, anh làm chung với anh ấy vì ban đầu khi mở tiệm thì Shin vẫn cần người giúp và anh cũng chả có việc làm nào tử tế, nhưng bây giờ thì công việc thuận lợi nên anh cũng chẳng cần đến thường xuyên đâu hehe"_Takemichi

Cậu nói một cách khá gượng ngùng vì thật ra là do dạo gần đây cậu bị thương và nhập viện quá nhiều nên Shin đã ko cho cậu đi làm nữa, nói trắng ra thì là ko cho ra ngoài luôn. Tên Shin ngốc ấy còn đặc biệt phối hợp với Emilia giám sát cậu trong nhà nữa.

Mặc dù khá bức bối vì ko được ra ngoài nhưng khi nhớ lại cái gương mặt của Shin và mọi người vào cái hôm mà cậu còn nằm trên giường bệnh và người thân được phép vào thăm thì cậu lại chạnh lòng.

Biểu cảm trên khuôn mặt người con trai ấy méo mó đến mức cậu chẳng thể nhận ra, đôi mắt đỏ hoe vì những hàng nước mắt cứ chảy ra ko ngừng. Đầu tóc rối xù, mặt thì trông rất lem luốc, đôi mắt đen thường ngày luôn tĩnh lặng ấy bây giờ lại đang dao động dữ dội khi hình ảnh cậu phản chiếu bên trong.

Cậu đã từng thấy vô số sắc thái khác nhau trong con người Shin nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt ấy. Giống như cậu vừa về lại ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau.

Cảm giác ấy gọi gì nhỉ? Cậu cũng ko biết nữa, nó thật mơ hồ và lạ lẫm.

Kể từ ngày hôm đó Mikey cũng trở nên lạ hơn và luôn canh chừng, lẽo đẽo theo cậu. Mỗi lần quay lại nhìn thì cảm giác như cậu luôn thấy sự tội lỗi luôn đè nặng trên vai chàng trai ấy.

Baji và Chifuyu sau ngày hôm đó cũng chẳng thấy đâu. Cậu có ghé qua thì cũng chẳng gặp được, cậu cảm thấy có chút tủi thân vì có vẻ như cả hai đang trốn tránh cậu.

Có lẽ họ vẫn buồn về chuyện của Kazutora, Kazutora sau khi bị bắt đã bị đưa đến trại cải tạo với mức thời gian là 2 năm trước phiên tòa mà chưa có sự góp mặt của cậu.

Vì còn nhiều ẩn khuất và Kazutora thì vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên nên cậu đã kháng cáo với tư cách là nạn nhân.

Chuyện đã có chút hy vọng vì dạo gần đây cậu đã có những phản hồi tích cực từ phiên tòa và ngày mai cậu có thể gặp Kazutora. Cả hai sẽ có 1 cuộc nói chuyện dài.

Cuối cùng sau khoảng thời gian đi bộ thì cậu và Kuroya cũng về đến nhà.

*Cạch

Cậu mở cửa và bước vào nhà.

"Em cứ để giày và đồ đạc ở đó, lát nữa anh sẽ phụ em đem đồ và sắp xếp"_Takemichi

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ