"Ư.."
Lạnh quá... Tối quá, những hạt mưa vẫn đang ò ạt dội xuống mặt cậu trên nền đất ẩm ướt. Takemichi nằm ngửa mặt lên trời, cơ thể đau đớn không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
Tại sao? Tại sao Emilia lại ở đó nhìn cậu trên vách đá... Bằng ánh mắt căm phẫn đó.
Ý thức của cậu mất dần đi từng chút, làm đầu óc cậu mụ mị bên tai lí này chỉ còn tiếng mưa...
*tách
*tách
*tách
Cơn mưa cứ trút xuống không ngừng trong khi cậu dần chìm vào hôn mê tựa như đang trải qua cơn buồn ngủ đơn thuần như thường ngày, cơ thể như được cái buốt lạnh của cơn mưa gây tê, cảm giác đau điếng khi gãy xương hay va đập mạnh cũng biến mất rồi đưa cậu vào cơn mê.
------
"Takemichi"
"Takemichi"
"Oi!!"
Ở hiện tại, có người con trai đang hớt hải gọi tên Takemichi trong sự hoảng loạn. Cậu ta liên tục lay người cậu trong khi hai tay vẫn đang bị trói chặt ở sau lưng. Trên mặt còn đầy rẫy những vết bầm tím thậm chí là rướm chút máu trên mép miệng dính lên cả vết sẹo hình thoi của cậu ta.
Nhìn gương mặt Takemichi khó chịu, đau đớn, mồ hôi thì đầm đìa trên gương mặt trong khi tay cậu thì lạnh ngắt khiến cậu ta không giữ được bình tĩnh.
"M* tên khốn đó trói tay như thế này thì mình làm sao có thể..!"
"Takemichi!"
Sau tiếng hét ấy, Takemichi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà bật dậy. Tay chân rung rẩy, mồ hồi chảy thấm hết vào áo.
"Hộc.. Hộc..."
Takemichi đưa tay lên sờ soạng khắp người, cái cảm giác đau đớn đó quá chân thật so với một giấc mơ thông thường. Dù đã lấy lại ý thức và xác nhận bản thân không bị thương tích gì nhưng tại sao... Cậu vẫn thấy nhói ở khắp có thể thế này.
Giống như não cậu đã tự ghi nhớ cái cảm giác lúc đó rồi truyền lại vào cơ thể mình vậy.
"Đau quá..."
"Ư!"
"Takemichi!"
Nghe ai đó gọi tên mình, Takemichi lúc này mới để ý xung quanh. Cậu nhận ra người đã điên cuồng gọi tên mình trong tiềm thức chính là Sanzu.
"Sanzu! E-em không sao!"
Takemichi vô cùng xúc động khi thấy Sanzu vẫn ở bên cạnh mình, dù anh có hơi bầm dập nhưng vẫn còn sống là mừng lắm rồi.
"Tốt quá! Anh cứ tưởng em ấy sẽ xử em luôn rồi đó!"
"K-khoan! Đauuuuuu"
"Ối! Anh xin lỗi em đau ở đau để anh xem"
Takemichi vạch áo Sanzu lên và sốc khi nhìn thấy vết bầm tím kinh khủng trên bụng Sanzu, có vẻ nhưng anh đã bị đánh rất mạnh và liên tục.
"... Tàn nhẫn quá... Sao lại có thể"_Takemichi
"Nhiêu đây chả nhằm nhò gì đâu, mà.. Chúng có làm gì anh không, tại sao anh lại nằm ngủ với gương mặt nhăn nhó như con khỉ sơ sinh vậy"_Sanzu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...