chương 57

1.1K 150 8
                                    

"Của cậu hết 800 yên"

*Tít

Lại là một ngày bình thường trôi qua, hôm là chủ nhật Takemichi đang trên đường đến nhà Shiba như đã hứa với 2 chị em kia. Có điêu hôm nay sẽ khác với mọi tuần vì Taiju cũng đã nói với cậu rằng anh sẽ về.

Nên Takemichi cũng khá vui trong lòng, lâu rồi cậu cũng chưa gặp lại tên to xác này rồi. Chỉ mong là tính tình tên này sẽ bớt hung hăn lại sau cuộc nói chuyện riêng tư của cả 2 vào ngày hôm nay.

"Có lẽ mình nên mua nhiều thịt 1 chút" _ Takemichi

Cậu hí hửng đi về căn nhà to lớn nằm ngay giữa mặt tiền sang chảnh. Những quản gia cuối chào đều nhau như thể đây đã là 1 điều hết sức dĩ nhiên và quen thuộc.

"Anh đến rồi đây!"

Cậu tay dơ cao túi đồ ăn vừa mua từ siêu thị, miệng cười tươi hét lớn gọi 2 cô cậu thiếu gia nhà này. Nhưng mà kì lạ thay, điều mà cậu mong chờ đã không xảy ra.

"2 người này lại đi đâu mất rồi?"

Cậu tò mò đặt bịch đồ ăn vào tủ lạnh, tâm trạng cũng khó lo lắng bước lên tầng phía trên tìm kiếm bóng dáng của 2 người mà cậu đã chăm sóc suốt bấy lâu.

"Nè Hakkai à, Yuzuha ơi cả 2 đâu mất rồi"

Giọng nói của cậu cứ thể vang xa ra khắp những ngóc ngách của căn nhà nhưng không 1 lời nào được đáp lại. Có lẽ là họ đã đu ra ngoài mất rồi.

"Mình nên xuống dưới chuẩn bị trước thôi nhỉ?"

Cậu thỏa hiệp với bản thân và quay lưng bước xuống dưới nhà, nhưng rồi lúc đó cậu nhận ra có 1 thứ gì đó đang len lén di chuyển ở căn phòng cuối đường.

Ma? Không đời nào lại thế được, nhà này có mình Taiju là đã kinh khủng hơn ma rồi. Có lẽ là do cậu nhìn nhầm thôi... Chắc thế.

Cậu bắt đầu lạnh sống lưng, chân không ngừng liên tục lùi về sau. Sóng gió đời trai tuổi 20 không sợ trời sợ đất, chẳng lẽ lại sợ ma (」゜ロ゜)」

Takemichi dù sợ nhưng vẫn muốn tiến lên để xem xem rốt cuộc "nó" là thứ gì trước khi tìm thấy Yuzuha, Hakkai và cả Taiju nữa. Nhưng những âm thanh rên rỉ đáng sợ đã khiến cậu đổi ý (;ŏ﹏ŏ)

Nhưng ngay khi cậu định bỏ chạy thật nhanh xuống dưới lầu thì đột nhiên "nó" từ trong bóng tối lao ra chồm lên người cậu khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía sau. Cậu sợ quá nhắm chặt mắt không dám đối diện với thứ đáng sợ ấy nữa.

*Bịch

Tiếng xương va đạp với sàn nhà nghe nó giòn gì đâu á.

Cậu từ từ mở nhẹ mí mắt ra, nhìn thẳng vào thứ to lớn lông lá đang đè lên ngực mình đến nghẹt thở.

"Chó sao?"

"Gấu gấu!"

Gì thế này? Sao lại có chó ở đây chứ???

Takemichi vội vàng hất chú chó miệng đầy dãi này xuống khỏi người xobg chạy nhanh xuống dưới lầu, hỏi ngay quản gia về việc chú chó bí ẩn này tại sao lại xuất hiện trong nhà của anh em họ?

"À, đấy là giống chó Golden mà ông chủ mới vừa mua về từ nước ngoài gửi về cho cậu nhờ chăm sóc như thú nuôi trông nhà "_ Quản gia

"Hả?! Ông ấy đâu có cho tôi biết gì về việc này đâu???"_Takemichi

"Thì giờ cậu biết rồi đấy ¯\_(ツ)_/¯"_Quản gia

Takemichi bức xúc không ngậm được mồm liền gọi ngay cho ông chú lắm tiền này để hỏi cho ra lẽ.

*Tút Tút~

[Lâu lắm rồi mới thấy chàng bảo mẫu gọi cho tôi đấy]

"Nè nè chú, sao chú lại không nói gì cho tôi biết về chuyện này vậy hả?"

[Chuyện về nhóc con mới à? Tôi đã tính tạo bất ngờ cho cậu đấy sao nào có thấy cảm động không, hãy chăm sóc nó thật tốt nhá]

[Tôi sẽ gửi thêm phí chăm sóc và không quên phí bồi dưỡng cho cậu đâu chàng bảo mẫu à ^^]

"Nhưng m-"

Ông ấy cúp mấy luôn rồi.

Không thể tin nổi là con người bây giờ dù già hay trẻ đều có thể ngang ngược đến vậy, hết đám yang lake ở nhà rồi lại đến mấy anh già 2 thứ tóc cũng ngang như cua nốt!

'Không hiểu sao giọng điệu ông ta khi nói chuyện với mình càng ngày càng giống tên Shin ấy nữa'

Đúng là loạn hết rồi!

"Nhưng mà tôi đã nuôi chó bao giờ đâu chứ..."_Takemichi

"Gấu gấu!"

Chú chó lao nhanh ra một lần nữa bật nhảy ngã nhào lên người Takemichi, liếm tới tấp, liếm miệt mài, liếm hăng say cho đến khi mặt Takemichi méo hẳn sang 1 bên luôn (~˘▽˘)~.

"Trùi ới, dừng lại! Đừng liếm nữa! Sì tóp!!! Ét ô ét!!"_Takemichi

Quản gia nhanh chóng lôi chú ra, không khéo thì cái miệng ấy lại ngậm luôn cái đầu vàng hoe của cậu.

"Ấu ấu!!"_Chúa tể làm mình làm mẩy

Chú ta vẫn kiên trì sủa nhiệt tình như thể đang cố gắng câu dẫn Takemichi bằng sức hút của sự đa ngôn ngữ :))

"Trời ạ đừng sủa nữa, tao biết rồi nuôi thì nuôi  đừng la làng nữa"_Takemichi

"Hè hè"_Ông hoàng ăn vạ

Sau khi nghe xong cậu nói bất lực ấy của cậu thì cuối cùng chú cũng chịu yên lặng, không ngừng lắc đuôi, ve vẩy quấn lấy chân cậu.

"Haizz mày đúng là biết cách nhõng nhẽo lắm đấy"_Takemichi

Ánh mắt Takemichi hiện rõ 3 phần bất lực 7 phần bất lực nốt, nhẹ nhàng bế chú ta lên vài xách vào nhà.

"Trong lúc chờ mấy em ấy thì chơi với mày 1 chút cũng không tệ"_Takemichi

----

"Takemichi~em về rồi nè"_Hakkai

"Chúng ta để anh ấy đợi lâu quá rồi, tất cả là tại em cứ muốn mua thêm mấy cái áo len đấy"_Yuzuha

"Hehe Tại vì em thấy nếu như Takemichi mà mặc chung với em thì sẽ rất hợp đó nha"_Hakkai

"Không có đâu cưng chị mày đã mua trước cặp móc khóa Love Forever phiên bản giới hạn rồi ಡ ͜ ʖ ಡ"_Yuzuha

"Cái gì chứ! Không công bằng tí nào!"_Hakkai

Cứ vào mỗi dịp lễ hoặc những ngày cuối tuần mà Takemichi có thể đến nhà họ qua đêm thì giữa Hakkai với Yuzuha lúc nào cũng có cuộc thi đọ sự rich kid của mình bằng cách mua quà tặng Takemichi.

Mặc dù cho làn nào cũng bị Takemichi trả lại đồ nhưng cả 2 dường như cũng chẳng có ý định bỏ cuộc.

Họ đều muốn tạo bất ngờ cho chàng trai này.
(Giống như ai kia á :)) )

Nhưng có 1 điều mà họ không thể lường trước được rằng mình sẽ bị hất tay trên bằng 1 thứ mà họ không thể ngờ tới được.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ