Ở bên ngoài phòng bệnh sau một lúc lâu, Takemichi chỉ lặng lẽ lắng nghe những tiếng thút thít bên trong. Có lẽ Kana đang có một cuộc trò chuyện dài với ông Hajime nên Tamemichi chỉ ngồi yên và chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi ấy, mí mắt cậu không kiềm được mà hạ xuống. Takemichi mơ màng trong giấc ngủ ngắn, bình yên và nhẹ nhàng.
Và đến khi cậu lại mở mắt ra thì Kana đã thấy Kana ngồi bên cạnh mình. Cô ấy không gọi cậu dậy cũng không chủ động nói gì cả. Cậu nhìn vào thời gian trên điện thoại và thấy đã 20 phút trôi qua.
Nhìn qua Kana, tâm trạng cô ấy có vẻ đã tốt hơn. Mặc dù gương mặt có chút lấm lem vì nước mắt nhưng đôi mắt lại có vẻ long lanh và đầy sức sống hơn trước.
"Cô cảm thấy tốt hơn rồi chứ"_Takemichi
"Ừm.. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy cha không oán trách mình"_Kana
"Mặc dù tôi rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình với cậu nhưng giờ tôi phải đăng ký một số hồ sơ để hoàn thành thủ tục cho cha"_Kana
Takemichi gật đầu, cậu hiểu Kana bây giờ có lẽ vẫn còn hơi xúc động và chuyện tâm sự chia sẻ chuyện cá nhân với một người mới làm quen được nửa ngày như cậu là quá đột ngột rồi.
"Cha tôi muốn gặp cậu, hãy vào trong với ông ấy nhé"_Kana
"Dĩ nhiên rồi"_Takemichi
Khi thấy cậu rời đi Kana lại đột nhiên quay lại và nói một điều khiến Takemichi bật cười.
"Tôi đã nghe được từ cha và biết một số thứ, vì hai ta đã quen biết nhau nên cậu phải gọi tôi là "chị" rồi đấy, nhóc"_Kana
Takemichi vui vẻ đáp lời Kana vì phần tính cách có chút hơn thua này của cô.
"Vâng"
------Bước vào phòng bệnh, ông Hajime lúc này dường như đã đợi cậu nên ánh mắt luôn hướng vào cánh cửa. Takemichi chậm rãi bước đến bên giường và hỏi thăm sức khỏe ông ấy.
"Ông đã thấy khá hơn chưa ạ, cháu nghe nói ông đột nhiên lên cơn và phải nhập viện một thời gian"_Takemichi
"Ta đã già rồi, bệnh tật kéo đến cũng không có gì lạ đâu, chuyện sinh tử cũng là sớm muộn thôi"_Hajime
"Nhưng có lẽ... Ta vẫn tiếc nuối vì để Koko ở lại một mình, đứa con trai cứng đầu của ta không phải một người ta cha tốt khi để thằng bé một mình và có lẽ nó cũng giống ta vì đã để con gái mình phải lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm trời"_Hajime
Takemichi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của ông mà không khỏi chua xót, đôi mắt ấy vô cùng mệt mỏi, bất lực và yếu ớt. Cái ông sợ không phải là cái chết mà là hậu quả từ sự ra đi của ông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Kokonoi.
"Ông đừng lo, Koko luôn có bạn bè bên cạnh và con cũng sẽ ở bên em ấy"_Takemichi
Ông nhìn cậu một cách trìu mến, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu và xoa nhẹ lên đó như một cách để nâng niu và cảm ơn sự chân thành của cậu.
Ông kể rằng từ nhỏ Koko đã không ở cùng ba mẹ vì họ vốn là những doanh nhân có tiếng nhưng lại cực kì bận rộn, số lần cậu ta thấy mặt ba mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanficTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...