*Ở một góc hẻm nhỏ
"Hắn ta đã biết về chuyện chúng mày để 1 tên ất ơ nào đó làm hư việc rồi hả"_Bún đậu mắm tôm
"Tsk! Tự nhiên đâu ra 1 thằng anh hùng rơm xông ra, làm rối lên hết"_Chân gà xả tắc
"Nhưng hắn ta lạ lắm, khi ta thông báo cho hắn chuyện đã xảy ra thì hắn lại chẳng có phản ứng gì cả, cứ như hắn đã biết trước vậy"_Chân gà xả tắc
"Hắn ta vốn là vậy mà, lập dị, tàn nhẫn và xảo quyệt, chắc chắn là có kế hoạch rồi"_Bún đậu mắm tôm
"Cuộc chiến thật sự sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi nên chúng ta cần phải hết sức cận trọng và làm cho xong chuyện, đại ca sẽ không vui nếu ta làm hỏng nó"_Bún đậu mắm
"Ờ"_Chân gà xả tắc
---------
Ngày hôm nay, là ngày họp băng của Touman, chủ yếu là xoay quanh về chuyện những thành viên trong băng bị tấn công ở khắp các khu vực trong vùng địa bàng của Touman đã truyền đến tai Mikey và các đội trưởng trong băng.
Takemichi biết rõ nguyên nhân, nên bây giờ việc đầu tiên cậu cần làm là đến đó và lắng nghe quyết định của Mikey, liệu nó có thay đổi sau khi Daichi và Maiko đã được cậu cứu không, mặc dù cậu vẫn không thể ngăn việc bọn chúng chuyển hướng sang mục tiêu khác.
Takemichi đi trên con đường ở Shibuya, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm địa điểm quen thuộc nào đó. Và khi đã tìm thấy, cậu bước vào quán karaoke ở trước mặt và tiến đến 1 phòng hát đã có người và áp sát tai vào nghe ngóng tình hình.
"Hehe quẩy đi anh em ơi!"
"Hú hú"
"..."
"Hm... Không phải rồi"_Takemichi
Cậu đang tìm Ema người mà lúc trước đã ở ngay tại đây đè lên người cậu với ý định làm crush ghen o( ❛ᴗ❛ )o
Cậu đến đây để xem xem liệu có tên nhóc nào lại lâm vào hoàn cảnh lúc đó không để còn đánh nhừ tử hắn ra, cũng như 1 cách để hối lỗi cho hành động không đứng đắn của cậu lúc bồng bột đó và cũng là để bảo vệ cho em gái mưa này để cô làm việc không dại dột như thế nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại cậu càng thấy bản thân mình thật tệ hại khi đã theo Ema đến đây. Thật là có lỗi với Hinata! Cậu thiệt là quá ngu ngốc khi cứ lo nghĩ về câu chuyện là trai tân của mình.
Bây giờ khi đã nhiều lần mạng với số phận và xuyên thời gian cậu cũng không còn thiết tha gì đến đời trai của mình nữa rồi, vì nó hoàn toàn vô dụng chẳng có ý nghĩa gì so với an toàn của mọi người cả (・ัω・ั)
Nhưng may mắn thay là Ema không có ở đây thì phải? Chẳng lẽ là em ấy thay đổi cách thức để cua Draken rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi!
(Thiệt ra là thay đổi crush luôn rồi :)) )Cậu bước ra khỏi quán karaoke đó và hướng thẳng đến đền Mushi luôn. Nhưng rồi lại nhìn vào đồng hồ chợt nhớ ra 1 người, 1 hình bóng quen thuộc in sâu trong ý thức của cậu.
"Em ấy sắp đến rồi"_Takemichi
Khoảng 10 phút trôi qua, cậu vẫn điềm tĩnh dựa lưng vào cột đèn gần đó, chờ cho đến khi tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên.
"Takemichi?"_Hinata
"Hina"_ Takemichi
Sau khi gặp nhau cả 2 lại cùng nhau bước đi chung với nhau trên đoạn đường này 1 lần nữa. Lại cùng nhau trò chuyện, dưới bầu trời đêm cùng ánh đèn đường hiu hắt.
"Sao anh lại biết em sẽ về vào giờ này thế"
"À thì tình cờ thôi"
Nghe lời nói rõ ràng là xạo ke này của cậu Hina thừa biết nhưng cô lại cảm thấy được rằng Takemichi chắc có lý do khác nên không thể nói với cô bây giờ và cô vẫn tiếp tục bước đi.
Chàng trai này đối với cô luôn có 1 sức hút bí ẩn. Ban đầu cô bị choáng ngợp bởi vẻ ngọt ngào, dễ mến, thân thiện đến mức khiến cô đến 1 chút phòng bị cũng không có nổi. Nhưng giờ ngoài những điều đó ra cô đã cảm nhận được thêm những điều khác về con người cậu.
Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu như đang bóc từng lớp từng lớp vỏ bên ngoài của cô và khiến những cảm xúc chân thật nhất bên trong cô được bộc lộ. Khi ở bên cậu dù cô có thể hiện mình như thế nào đi nữa thì cũng sẽ nhận được sự nuông chiều vỗ về.
Vừa ôn hòa và nhiệt huyết nhưng cũng vừa khó hiểu và xa cách nhất là mỗi khi nhắc đến câu chuyện của quá khứ. Đôi khi ánh mắt cậu còn toát lên vẻ lạnh lùng đến kì lạ, nhưng sự cuốn hút là không thể nào chối từ.
Và đó cũng là 1 vẻ đẹp trong tâm hồn của Takemichi, cậu như 1 người anh trai, bạn gắn kết với cô từ lúc còn bé và cũng là người cô thích bất lâu nay vẫn không thay đổi.
Hinata đi sát bên cậu, dáng vẻ ngại ngừng ửng đỏ hiện lên hết gương mặt xinh xắn ấy. Cô cố rút ngắn khoảng cách của cả 2 nhất có thể rồi mím môi ngập ngừng hỏi Takemichi.
"Nè Takemichi, đối với anh điều quan trọng nhất là gì?"_Hina
"Quan trọng sao...?"
Thấy Takemichi đáp lại, tim đập nhanh rạo rực, cô hào hứng nói ra suy nghĩ đang giữ trong lòng, cô muốn được hiểu thêm về cậu.
"Đối với Hina nó chính là thời gian mà em có thể ở bên anh"_Hina
"Chẳng cần làm gì cả, khi em dành thời gian cho anh, ta cùng nhau đi dạo và nói chuyện thế này"_Hina
"Em hy vọng là ta sẽ có thêm nhiều khoảng thời gian như vậy"_Hina mỉm cười hồn nhiên hướng về cậu.
Nụ cười ấy dường như đã đánh tan mọi suy nghĩ lay hoay về Touman và Kisaki trong ánh mắt u sầu của Takemichi, chỉ khi có cô ở bên cạnh cậu mới tìm lại được cảm giác của sự bình yên.
"Yêu" đã không còn là từ ngữ thích hợp để nói về cảm xúc cậu dành cho Hina nữa rồi, nó chỉ còn sót lại tình thương tình cảm của con người gắn kết với nhau qua những cuộc gặp gỡ. Vì lần này cậu đã quyết tâm phải đảm bảo hạnh phúc cho Hinata mà không màn đến tương lai của bản thân. Trong giây phút đó cuộc trò chuyện của cả 2 bắt đầu chìm trong bầu không khí ấm ấp.
"Nè Hina, em có muốn đi đến 1 nơi với anh không?"_Takemichi
"Nơi nào cơ?"_Hinata
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanficTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...