chương 62

1K 140 4
                                    

Sau khi Takemichi dần chìm vào giấc ngủ, kế bên cậu vẫn là Emilia đang nhìn chăm chú vào cậu. Cậu thở đều, đôi tay lạnh lẽo run rẩy lúc nãy cũng đã được cô sưởi ấm phần nào.

Cô tự trách mình ích kỉ, nếu như lúc trước cô ở lại với cậu thì sẽ chẳng có bất kì 1 ai có thể làm cậu tổn thương như bây giờ. Lúc này khi nhìn cậu khổ tâm như thế trong lòng cô cũng nhói lên, cô phải làm gì đó để bù đắp cho cậu.

Emilia cầm chiếc điện thoại của mình lên, tay bấm phím, lướt xuống 1 dòng danh bạ dài rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc.

{Shinichirou}

*Tít

Cô bấm gọi.

[Alo? Ai mà gọi giờ này thế hả]

"Tôi đây"

[Emi đó hả? Gọi anh có chuyện gì không]

"Ngày mai tôi sẽ đến tiệm xe gì gì đó của anh cùng với Takemichi nên sắp xếp thời gian đi, ta cần nói chuyện"

[Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế, Takemichi gặp phải chuyện gì à?]

"Tôi cũng không rõ, nhưng cứ gặp đi rồi nói sao, giờ tôi phải ôm Takemichi ngủ tiếp đây"

[Hả!? Cái gì! Ô-ôm Takemichi á! Ê ê-]

*Tút

Cô cúp máy 1 cách có chủ đích và đầy khiêu khích (◔‿◔).

Bây giờ người có trong tay quyền độc chiếm Takemichi lúc này chính là cô nên ngu gì mà không đi khoe với tên simp trúa kia cho ổng tức chơi (・∀・).

Mà không chỉ mình Shinichirou đâu mà còn 3 tên bên Hắc Long kia cũng simp nốt nên cô sẽ từ từ cho họ biết cảm giác cay cú nó là như thế nào.

"Ư..ưm..."_Takemichi khẽ rên.

Cô lại quay sang nhìn Takemichi, trong đôi mắt ấy hiện lên sự yêu chiều vô điều kiện. 1 phần lý do để mà cô có thể luôn thoải mái, vui vẻ và sự nghiệp thành công (bả có công ty ở nước ngoài nha) như lúc này cũng là nhờ có Takemichi luôn ở bên cô.

Nếu như quay về khoảng thời gian trước khi cô gặp được cậu, thì sẽ chẳng ai ngờ rằng cô từng ngông cuồng và cứng đầu như thế nào đâu, ngoại trừ Takemichi. Tính cách bây giờ của cô cũng đã được gọi là tốt lắm rồi đấy

Trong cơn mơ, cô ôm chặt lấy Takemichi và thủ thỉ với cậu câu nói mà lúc nào Takemichi cũng nghe muốn mòn tai.

"Tớ thích cậu lắm đó~ Micchi à"_Emilia

-----

*Trong giấc mơ mơ hồ của Takemichi

"Mày là ai?"

"Tại sao"

"Tại sao ai cũng vứt bỏ em thế, hả? Nói cho em biết đi Takemichi"

"Giết kẻ thù thì tao chính là anh hùng"

"Dừng lại đi!!!"

"Baji-san!!!!!"

"Giao phó lại cho... Anh"

"Mày sẽ không bao giờ cứu được ai đâu, anh hùng à!"

Takemichi giật mình tỉnh giấc, trong khóa mắt cậu nước mắt cứ thế mà tuôn trào không ngừng.

[Alltake] thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ