Không lâu sao, Baji cũng đã về đến nhà sau khi đi phượt với mấy racing boi kia, anh lúc này đang ở ngồi ở cầu thang dưới nhà cầm một hộp mì peyoung, nhâm nhi từng đũa.
Khi còn lại 1 nửa, Baji dừng lại không ăn tiếp nữa rồi ghé qua nhà Chifuyu. Baji lúc ăn mì peyoung thì thường để dành lại 1 nửa phần mì rồi đem đến cho Chifuyu như một thói quen và Chifuyu cũng y như vậy. Trong lúc đang đi lên cầu thang thì anh chợt nhớ ra là Takemichi hình như là hôm nay ở nhà Chifuyu do cái trò kéo búa bao lúc trưa.
Vậy nếu bây giờ mà qua nhà Chifuyu ngủ lại thì anh có thể ở cạnh cậu suốt đêm luôn nhỉ, đám kia rất cay cú vì không dành được cậu và anh cũng vậy nhưng anh vẫn có cái lợi là nhà sát bên kẻ thắng mà, vẫn có cơ hội ở gần cậu xuyên đêm giống Chifuyu luôn, thua keo này ta bày keo khác!
Baji đi một đoạn hành làng dài và đến đứng trước cửa nhà Chifuyu, anh bắt đầu bấm chuông trong tâm trạng phấn khởi. Nhưng rồi một lần, hai lần, ba lần...
"Đ* M* mày đâu rồi hả Chifuyu!!"
Baji bắt đầu hết kiên nhẫn, la hét ầm cả lên, hên là hàng xóm xung quanh không có ở nhà đó chứ không là bị mắng vốn nãy giờ rồi.
Sau 10 phút làm mình làm mảy mà vẫn không thấy bên trong có người hồi đáp, Baji mặt mũi đen xì, tức giận quay lưng đi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Chifuyu, tên này sao hôm nay tự nhiên lại im hơi lặng tiếng thế hả?! rõ ràng lúc sáng nói với anh là sẽ ở nhà cả ngày mà bây giờ lại tính làm lạnh lùng boi không thèm ra mở cửa.
"Bà m* nó thằng Chifuyu lần này mày chết với tao, tao mà gặp mày vào ngày mai thì nhất định sẽ cho mày một đấm vì dám lơ tao"
Anh đi từng bước đầy dữ dội, bực tức, mặt hiện lên rõ chữ đang quạo quay về nhà mình cách nhà Chifuyu không xa. Nhưng đột nhiên có tiếng người gọi anh lại.
"Baji-san?"
Baji nghe thấy giọng của kẻ sẽ phải ăn cái "vuốt nhẹ" ở bụng của mình thì ngay lập tức quay đầu lại, nắm chặt nắm đấm sẵn luôn. Nhưng rồi anh khựng người dừng lại, mắt dán chặt vào chàng trai đứng phía sau lưng Chifuyu, khóe mắt cậu đỏ hết cả lên, gương mặt thì lắm lem như vừa mới khóc rất nhiều. Không những vậy còn nắm chặt lấy tay Chifuyu như thể sợ cậu ta chạy đi mất vậy.
"Anh Takemichi? S-sao anh lại đi với nó thế"
Takemichi lúc nãy đang đưa tay lên mặt lau nước mắt nên đã không nhìn thấy anh, chỉ khi Chifuyu lên tiếng thì cậu mới chú ý. Nhưng sao Baji lại giơ nắm đấm lên thế kia? Bộ sắp có đánh nhau à?
Baji thấy cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của mình thì liền rút tay lại giấu ra sau lưng, tỏ vẻ lúng túng khi đứng trước cậu. Dù nó có hơi kì lạ nhưng đây cũng là điểm rất đặc biệt ở anh, dù đứng trước bạn bè, mẹ hay Kẻ thù thì anh lúc nào cũng có dáng vẻ hiên ngang, hoang dã với thái độ không ngáng bố con thằng nào. Nhưng khi đối mặt với cậu anh lại hiền đi hẳn luôn :))
Anh luôn cố không tỏ ra đáng sợ hay làm cậu thấy khó chịu và luôn muốn thân thiết với cậu và làm cậu vui vẻ nên phải nói anh đối với cậu, anh luôn trân trọng một mối quan hệ quý giá này.
Vì lý do đó mà có một lần, anh dẫn Takemichi đi cùng anh đến chỗ hẹn đánh nhau với bọn du côn, sau khi giải quyết hết đám đó nhanh gọn thì cậu lặng lẽ nhìn anh rồi nói thế này:
"Chỉ đánh nhau suốt như thế là không tốt đâu đấy Keisuke, em cũng phải để ý đến chuyện học nữa đấy, nếu như em mà vừa học giỏi vừa đánh nhau giỏi thì lúc đó anh sẽ rất tự hào rồi đi khoe với mọi người rằng Keisuke của anh là một bất lương tốt, vừa thông minh vừa giỏi đánh đấm nữa"
Và kể từ khi ấy Baji đột nhiên có động lực học hơn hẳn, không phải vì anh bắt đầu lo cho tương lai học vấn hay gì đâu mà do Baji kể từ ngày hôm đó trong đầu anh lại in sâu câu nói "Keisuke của anh" nên tự nhiên được Buff độ chăm chỉ :))
_Quay lại vấn đề chính là Baji, Chifuyu, Takemichi chạm mặt nhau giữa hành lang trước nhà Chifuyu.
"Hai người làm gì ngoài này thế? Không phải là mày nói hôm nay ở nhà cả ngày à?" Baji
"Ở thì lúc nãy... Em ngã từ ban công xuống nên..." Chifuyu
"Anh thì chạy xuống xem em ấy..." Takemichi
Baji nghe xong shock đơ cả người, Chifuyu ngã từ tầng 2 xuống á? Gãy nhiêu cái xương rồi mà vẫn tỉnh bơ thế kia?! Takemichi thấy Baji bây giờ cũng đang ngỡ ngàng và ngơ ngác như mình nên có chút đông cảm vì khoảng mấy phút trước cậu cũng y chang anh.
"Vào nhà đi, để anh giải thích cho"
---Sau 30 phút tâm tình thân thương---
"Vãi! Chifuyu mày là super ido- à nhầm superman à! Ngã từ trên cao như vậy mà không có vết xước nào!" Baji
"Cái đó em cũng không biết nữa, chỉ tại lúc đó Peke J-" Chifuyu
Chifuyu đột nhiên không nói gì nữa, bật dậy chạy ra ban công một lần nữa, vội nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Takemichi thấy thế thì lo lắng hỏi anh.
"Em kiếm gì thế?" Takemichi đột nhiên nhớ lại nguyên nhân lúc đầu mà Chifuyu ngã xuống lúc đang đứng ngoài đây. Là Peke J! Lúc nãy còn thấy nó cạnh Chifuyu mà giờ lại đi đâu mất tiêu rồi.
"Peke J!" Chifuyu
"Chắc nó chỉ ở quay khu này thôi-"
"Meow"
'Hửm!' Takemichi và Chifuyu nghe thấy tiếng kêu quen thuộc nên liền quay đầu lại nhìn. Lúc này trên đùi Baji tự nhiên lại xuất hiện một bé mèo đen, trên cổ có một chiếc vòng đỏ gắn thêm một chuông. Bé nằm ngoan ngoãn trên người anh chàng và còn muốn anh vuốt ve bé nữa.
Baji đưa tay ra vuốt nhẹ lông bé, ngồi ngước mặt lên nhìn 2 người đang nhìn chằm chằm họ.
"Hai người kiếm nó à" Baji
"Peke J!" Chifuyu lao đếm ẵm bé mèo lên ôm chặt đến mức ẻm muốn tắt thở.
"Ôi trời, em đúng là cục nam châm hút mèo đấy Baji" Takemichi thở dài nhẹ nhõm vì may mắn là Peke J vẫn chưa bỏ đi mất. Nếu mà bé mà bỏ đi thật chắc Chifuyu sẽ buồn lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...