"Nè Baji, em có thể nằm nhích qua bên kia 1 chút không..."
"Khò khò"
Đáp lại lời Takmichi chỉ là 1 tiếng ngáy trong cơn mê man của chàng thanh niên to con đang nằm ôm chặt lấy cậu từ bên phải như thể không hề có ý định muốn buông cậu ra dù là thả lỏng một chút.
Còn phía bên trái thì cũng lại có một thiếu niên tóc vàng hoe cũng đang ôm chặt lấy cách tay cậu, khuôn mặt ngây thơ tỏa sáng vô cùng đáng yêu, hàng lông mi dài cùng chiếc má bánh bao đang đặt sát lên tay cậu.
Takemichi bây giờ đang bị kẹt cứng ở giữa 2 người này, họ từ lúc bước vào phòng ngủ đã tự động dính chặt lấy cậu. Cậu cứ nghĩ bình thường con nít sẽ chỉ dính lấy người lớn lúc bé thôi chứ ai mà ngờ mấy tên nhóc này lớn xác hết cả rồi mà vẫn bám dính cậu như sam.
Thiệt sự thì đôi khi cậu còn không thể tin rằng họ chính là những người trưởng thành và ngầu lòi mà cậu từng biết luôn đấy. Nhưng nói gì thì nói, đám nhóc suốt ngày lẻo đẻo theo sau cậu như đàn vịt con theo mẹ này rồi vẫn sẽ phải trải qua sóng gió phía trước thôi như họ đã từng làm ở dòng thời gian trước.
Đến lúc đó thì cậu sẽ là hậu phương phía sau, dần dần lui về phía sau hỗ trợ và khi mọi chuyện kết thúc viên mãn thì cậu sẽ rời khỏi cuộc sống của họ một cách thầm lặng hoặc có thể là bằng một cách khác...
"Ưm... Ông chú ơi, đừng có khóc nữa mà..." Chifuyu đang say giấc nồng hãy giờ thì đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó trong mơ màng.
'Ông chú? Không được khóc? Đang nói mình à?!'
Cái tên này đến bây giờ mà vẫn gọi cậu là ông chú, cứ tưởng là từ khi thân thết với Baji rồi thì anh sẽ giúp cậu thay đổi được luôn cái tính cách láo toét của thằng này một cách triệt để rồi chứ. Vậy mà những lúc ở riêng với cậu vẫn cứ mở mồm ra là gọi cậu bằng 2 chữ "ông chú".
Giống như lúc nhóc ấy ngã từ trên tầng 2 vậy, đã người ta lo người ta mới sợ là bị thương hay bị gì đó nên mới xúc động khóc, vậy mà nỡ lòng nào mồm cứ thốt ra câu "ông chú" hoài vậy chứ. Lúc đó do cảm xúc cao trào quá rồi nên không để tâm thôi, mà có lẽ bây giờ trong mắt Chifuyu dù cậu ở trong hiện thực hay giấc mơ thì cũng chỉ là một ông chú già thôi à.
'Ây ya sao mà thấy tổn thương ghê' ('д`ι)
Bỗng nhiên lúc này Chifuyu bắt đầu ngọ nguậy, từ từ thả cách tay trái đang tê cứng của cậu ra rồi lại dần nhích lại gần cậu hơn, khoảng cách lúc 2 người lúc này là dường như chỉ có sợi chỉ mới có thể chui qua. Chifuyu vòng tay ra sau hông Takemichi rồi nhẹ nhàng ôm nó.
Rồi anh lại nằm im thở đều ngoan ngoãn mà ngủ tiếp, Takemichi thì có một chút bất ngờ vì cậu không ngờ Chifuyu lại có thể có những hàng động thân mật thế này, đúng là tên này rất biết cách lấy lòng người khác đấy. Cậu mở một nụ cười nhẹ, nhìn Chifuyu với ánh mắt ân cần, tay xoa nhẹ mái tóc anh.
"Mơ đẹp nhé"
"Khò khò" Baji vẫn đang ngủ mê man mà không biết rằng thằng đệ mình đang ôm ấp thắm thiết crush của mình.
---
Sáng hôm sau, khi đang tỉnh dậy từ cuộc đấu tranh chỗ ác liệt với 2 con khủng long, 1 con thì to tướng, 1 con thì bám dính hoài gở không ra. Sau khi ngồi dậy được và bước ra khỏi giường thì cậu nhận được cuộc gọi của Shinichirou, anh đã cho phép cậu đi làm lại.
"Thiệt không!"
[Ừm, đã qua 1 tuần rồi và tình trạng em có vẻ ổn rồi nên anh quyết định rước vợ- à nhầm cho nhân viên hậu đậu của anh về làm tiếp công việc, mà tháng này em nghỉ cũng nhiều rồi nên anh đang lo lắng cho tiền lương của em đấy]
"Vậy thì hôm nay em đến luôn nhá"
[Ừm]
Takemichi vui vẻ mặc quần áo vào để trở về nhà thay đồ thì bỗng có một bàn tay nắm lấy một bên góc áo cậu kéo lại.
"Đi đâu" Baji
"Thì anh đi làm?"
"Đừng đi...ở lại với... Khò khò"
...
Trời đựu hú hồn à! Cái gì vậy?! Baji vừa mới nói mớ à, còn kéo cậu lại bữa chứ. Dáng vẻ mơ màng lúc nãy của em ấy thật sự có thể dụ hoặc được rất nhiều cô đấy chứ! Ánh mắt 3 phần ma mị 4 phần buồn ngủ thêm 3 phần sắc sảo cùng body săn chắc lộ từ khuy ái bị bung ra.
Ôi trời vừa mới sáng sớm thế này mà cậu được rửa mắt thế này thì cũng thật là không đúng đắn quá rồi. Takemichi lấy tay che lên mắt rồi vội đi ra bên ngoài.
Trên đường đi về nhà mặt cậu không thể ngừng cười tủm tỉm vì cứ mãi nhớ về hành động đáng iu của cả 2 và cách mà 2 người ôm chặt lấy cậu suốt đêm như những đứa trẻ. Mà cậu cũng có chút hơi ấy náy với chúng khi đi về mà chưa để kịp để lại lời nhắn nào.
"Bây giờ bình tĩnh lại rồi chắc mình nên nhắn qua email cho Chifuyu-"
*Rầm
Tiếng va đập mạnh vào tường nghe thật dã man, cứ ngỡ là tiếng xương gãy vụng. 4, 5 thanh niên đang hội đồng dữ vội một đứa nhóc nhỏ con.
Takemichi lo lắng nhìn từ xa, lúc cậu chuẩn bị qua giải cứu cậu nhóc thì lại đột nhiên khựng lại khi thấy nụ cười nhẹ trên môi cậu nhóc.
Đứa trẻ này rất kì lạ , dù hết lần này tới lần khác dù bị đánh tới tả như thế nào thì tên nhóc ấy lườm thằng đầu xỏ với ánh nhìn đáng sợ đến mức cũng khiến cậu rợn người trong giây lát.
Nhưng rồi vào chính lúc này, đột nhiên một người to cao xuất hiện.
--------------
*Lưu ý nho nhỏ: Do dòng thời gian đã bị thay đổi nên theo mạch truyện chính thì tui sẽ sửa lại ở chap 17 và 31 là Shinichirou cùng Takeomi đi gặp "người quen" nha chứ ko phải giới thiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] thêm một lần nữa
FanfictionTakemichi vì 1 lý do bí ẩn nào đó mà lại qua về tận 22 năm trước, nhưng lần này cậu dường như mất hết kí ức chỉ còn biết các sự kiện tương lai gần qua giấc mơ, cậu bắt đầu trên đường đi tìm lại các kí ức những lần du hành khác. Takemichi bây giờ là...