Chương 86: Đội chữa bệnh
Tây Tư Diên đặt ba lô đã sắp xếp lại ở bên chân ngồi bên cạnh Tiêu Tê buộc dây giày, "Hiểu cái gì? Anh không sợ em đập chết anh."
Anh khéo léo uốn các ngón tay thắt một cái nơ con bướm rồi gài vào dưới xà cạp.
"Đương nhiên là anh sẽ không bán nhan sắc rồi, dù sao nhan sắc của anh cũng đáng tiền lắm đấy." Tiêu Tê nói xong thì tủi thân lắm, cứ như hắn đã hi sinh rất nhiều, "Nhưng không có sự trợ giúp của nội ứng để gã ở một mình thì rất khó ám sát thành công."
"Sao cô ta phải giúp anh, chân tình à?"
"Có thể ư? Người anh quen biết không nói mục đích chỉ nói tình cảm trừ em ra thì chẳng còn ai đâu." Tiêu Tê nói xong nhịn không được cười rộ lên, mấy giây sau khóe môi hắn thu lại ý cười, trên mặt là vẻ cay nghiệt không gì sánh được, "Mặc kệ cô ta có đồng ý giúp anh hay không, kiểu gì cũng có cách uy hiếp, đàn bà vừa lanh chanh vừa nịnh nọt không biết để lộ bao nhiêu nhược điểm ở bên ngoài."
Tiêu Tê nghe Tây Tư Diên khẽ cười một tiếng, có vẻ như đang cười thái độ khinh địch của hắn, "Nếu em không muốn nói đạo nghĩa quân tử thì anh có thể bắt thằng con mập mạp của Hồ Điệp với chồng trước lại, bảo đảm sau này anh nói gì cô ta cũng nghe lời."
"Quân nhân các anh làm việc đều không từ thủ đoạn như thế à?" Tây Tư Diên tượng trưng xem thường xong, lại gật đầu nói: "Em thấy rất tốt, cứ làm thế đi!"
※
Từ sau khi Lâm Hổ bị Tiêu Tê bán lên xe giặc vẫn luôn bị xem nhẹ, ngoại trừ Đinh Nhất Kiệt ban đầu còn nói chuyện với nó mấy câu cứ ngồi ở đây, sau đó không còn nói gì nữa.
Trên xe cấp cứu không có nhiều người đa số không gian đều dùng để chở các loại chai lọ và thiết bị, bác sĩ đeo khẩu trang kín mặt, các nghiên cứu viên khẽ thảo luận về gien và virus vân vân, Lâm Hổ đàng hoàng ngồi cài dây an toàn nửa chữ cũng không hiểu, nó nhanh chóng buồn ngủ nhắm hai mắt lại trong tiết tấu lắc lư của xe.
Buổi trưa tỉnh dậy một lần Lâm Hổ tùy tiện ăn chút thức ăn Đinh Nhất Kiệt phát cho rồi quay về chỗ ngồi ngủ, đến khi nó tỉnh lại lần nữa ánh chiều tà bên ngoài đã tắt, trong xe tối om chỉ còn một mình Lâm Hổ, trên người nó khoác áo blouse trắng của Đinh Nhất Kiệt.
Mùi thịt nướng mơ hồ phảng phất trong không khí dạ dày Lâm Hổ lập tức co bóp phát ra tiếng lục ục lúng túng.
Trùng hợp lúc này Đinh Nhất Kiệt ở bên ngoài gõ lên cửa sổ xe chỗ Lâm Hổ ngồi, "Tỉnh rồi thì ra ăn chút gì đi."
Bữa tối là thịt thỏ béo mập đang tí tách chảy dầu, zombie không hề ảnh hưởng đến những sinh vật phi nhân loại nên cuộc sống của chúng còn tự do hơn cả trước đây, Lâm Mèo Con cầm trong tay cái đùi thỏ béo ngậy xé xuống lớp da bóng mỡ.
Trong những nhân viên hậu cần ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay có một người là người dị năng tốc độ tiến hóa lần hai, bắt vài con vật nhỏ dễ như chơi, ngay cả con tra cũng có thể dễ dàng đâm chết.
"Làm một chiếc khăn lông thỏ cho bạn nhỏ này nhé?" Trẻ con xinh xắn ngoan ngoãn luôn được được người ta thích, tuy trong khoảng thời gian này Lâm Mèo Con như là đòi lại vóc dáng không thể lớn của mười năm qua, mùa xuân năm nay lớn rất nhanh, khuôn mặt trẻ con có chút thịt cũng bắt đầu nảy nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)
ActionTác giả: Bất Gian Bất Giới Edit: Gin's Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Tình trạng bản gốc: 126 chương + 2 phiên ngoại Tag: cường cường, khoa học viễn tưởng, dị năng, tận thế, chủ công, phúc hắc công. *** Phúc hắc quen giả bệnh ốm yếu công x mạnh mẽ...