Chương 82

454 37 1
                                    

Chương 82: Cùng nhau chiến đấu

Càng đến gần âm thanh zombie giãy giụa càng kịch liệt. Tây Tư Diên dùng cành cây nhặt trên mặt đất để gạt đám cỏ dại cao bằng người ra, lọt vào tầm mắt chính là một con zombie đang cố gắng hết sức vươn móng vuốt về phía hai người, tứ chi của nó vẫn còn đầy đủ, cơ thể vẫn chưa hư thối nhưng quần áo có vẻ hơi xộc xệch, tròng mắt lồi ra ngoài giống như bao đồng loại zombie khác, là một gã zombie sạch sẽ hiếm thấy. Mắt cá chân bên phải của nó bị trói vào một thân cây, sợi dây là quần áo cắt ra rồi bện lại.

Thân cây non còn chưa to bằng miệng bát bị zombie lôi kéo không ngừng đung đưa trái phải như cây cải thìa đáng thương, sương giá và lá khô trên cây vì chấn động mà rơi xuống ào ào.

Con dao và ống tay áo không dùng đến vứt cách chân nó không xa, bên cạnh là hai thi thể zombie cũ đã hư thối không còn hình người, xem ra họ đã chết cách đây rất lâu, còn lần chết thứ hai là ngay vừa rồi.

"Grào grào..." Zombie há to cái miệng đỏ máu, nước bọt chảy xuống giữa răng môi rồi xuống cổ, Sở Tử Vũ nâng cao đèn pin chiếu thẳng vào khuôn mặt đã chết.

"Em biết hắn." Sở Tử Vũ chắc chắn nhìn về phía Tây Tư Diên, "Là người trong đội." Tiêu Tê nghe vậy sải bước tiến về phía trước cách zombie khoảng một cánh tay thì dừng lại, cây non lay động càng thêm kịch liệt, zombie hưng phấn không ngừng gào khan, chân trái không bị trói buốc phí công lay động muốn bước về phía trước.

"Không có trí khôn." Tiêu Tê kết luận, "Nếu thông minh thật thì không có chuyện nó không tháo được một nút buộc đơn giản như vậy." Nói xong hắn rút ra con dao bên hông rồi cắt đứt bàn tay đang với về phía trước của zombie, tức khắc dòng máu đen như nước chảy trào ra ngoài, "Chậm chạp giống zombie bình thường."

Zombie không có cảm giác đau nên không ý thức được mình đã mất một bàn tay, nó vẫn khua khoắng cánh tay trụi lủi vừa nực cười lại vừa đáng buồn sau đó bị Tiêu Tê đâm vào gáy, suy sụp ngã xuống.

"Xương sọ rất giòn, tổng kết đây là một con zombie bình thường." Tiêu Tê quay đầu lại hỏi Sở Tử Vũ, "Cậu chắc chắn hắn bị Đầu Bếp cào trầy không?"

Sở Tử Vũ không dám hứa chắc nhưng không muốn khúm núm trước mặt Tiêu Tê, cậu ưỡn ngực đi lên trước cởi quần áo của zombie nằm trên mặt đất tìm kiếm vết thương trên người nó.

Làn da của Zombie có nhiều chỗ khô quắt như vỏ cây, có chỗ lại như bọc mủ, không cẩn thận chọc một cái sẽ vỡ bắn đầy nước mủ ra tay. Sở Tử Vũ quỳ một gối xuống bên cạnh xé quần áo zombie, Tiêu Tê không tiện ngồi xổm xuống, hắn đổi một tư thế khác rồi ngoẹo đầu nhìn vào mấy miệng vết thương.

Miệng vết thương đã thối rữa, sát biên có màu vàng vàng tím tím ghê người, "Không có gì khác thường." Tây Tư Diên nói, Tiêu Tê cũng lặp lại câu nói đó: "Hoàn toàn không có gì khác thường."

Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, nếu zombie trước mặt thực sự là người bị Đầu Bếp cào trúng thì tất cả những đặc điểm trên đã chứng minh nó không biến dị.

"Có âm thanh." Sở Tử Vũ tỉnh táo trình độ coi như hợp cách, Tây Tư Diên nhìn xung quanh phất tay bảo cậu dẫn đường, Tiêu Tê yên lặng gật đầu với zombie nói thật ngại quá rồi nhanh chân đuổi kịp hai người.

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ