Chương 109: Hành động
Chủ đề này hấp dẫn hơn bất kỳ chủ đề nào trong quá khứ, ít nhất môi của Nhóc Câm mấp máy một chút, và có ý muốn nói chuyện với nhau.
Đầu tiên Tiêu Tê hỏi tuổi, trong nhà có bao nhiêu người, có bao nhiêu mẫu đất, đã có người trong lòng chưa, cha mẹ còn sống hay không? Mỗi vấn đề đều khiến Nhóc Câm có xúc động muốn giết người diệt khẩu.
Tiêu Tê cũng không đợi gã trả lời, hắn tự mình nói xong theo thói quen: "Nắm giữ thứ sức mạnh không rõ, không thể nhìn thấu, không thuộc về mình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì... Anh không biết nó, nó mang lại những tiện lợi nhưng đồng thời cũng sẽ đòi một cái giá tương ứng."
"Haha." Nhóc Câm cười lạnh một tiếng, "Đứng nói không đau eo, nếu tôi có thể sở hữu sức mạnh của dị năng tiến hóa lần hai, dù có trả giá lớn thế nào cũng được."
"Sao lại đứng nói không đau eo rồi?" Tiêu Tê nhếch môi cười cười, hắn co chân trái lên, nghiêng người nhìn về phía Nhóc Câm, đây là lần đầu tiên đối phương mở miệng nói chuyện với hắn nhưng Tiêu Tê không lộ ra vẻ kinh ngạc khoa trương mà chỉ đáp lời một cách tự nhiên.
"Anh vì dị năng của mình đã trả giá điều gì?" Nhóc Câm liếc mắt nhìn Tiêu Tê, gã biết lý do người đàn ông bị giam ở chỗ này -- sở hữu toàn bộ dị năng, có rồi sẽ không biết quý trọng lại còn nói mấy cái đạo lý lòng vòng khó giải thích. Gã chưa thấy những người có dị năng tiến hóa lần hai phải trả giá gì cho dị năng của mình, gã chỉ thấy họ làm mưa làm gió, hưởng hết tiện lợi.
Tiêu Tê chớp mắt một cái, hắn vén ống tay áo để lộ ra xích sắt trên hai cổ tay, "Anh nhìn tôi lúc này đi, không phải đang trả giá rất lớn cho dị năng của mình đó sao?"
"..." Trong nháy mắt Nhóc Câm nghẹn lời, gã dời mắt sang chỗ khác không muốn nói chuyện này với Tiêu Tê nữa, "Cái này không giống."
"Có gì mà không giống?" Tiêu Tê hỏi, nhìn Nhóc Câm lại khôi phục vẻ đánh ba gậy không nói nổi một câu buồn chán ban đầu thì tức giận chen chân đá vào eo gã, "Đúng là chán chết, không thú vị!" Hắn giận dỗi hậm hực xoay người, xiềng xích trên cổ tay theo động tác của hắn phát ra âm thanh ma sát chói tai.
Từ mấy câu nói Tiêu Tê đã nghe ra được ham muốn mãnh liệt của gã đàn ông với dị năng, có lẽ đó chính là nguyên nhân Nhóc Câm ở đây làm việc cho Đào Bách Khả. Hắn quay lưng về phía ngoài, con mắt nhìn chằm chằm bức tường màu trắng, chốc lát sau hắn thở dài rồi khép lại hai mắt.
Vì có quá ít phương thức để giết thời gian lại không có người nói chuyện nên Tiêu Tê cảm thấy một ngày trôi qua chậm chạp đến khó tin, thức ăn vẫn chỉ miễn cưỡng đủ để lót đáy dạ dày như trước khiến hắn lười nhúc nhích. Đến lần rút máu tiếp theo sắc mặt Tiêu Tê càng kém hơn so với trước đây, hắn lười biếng vươn cổ tay nhìn nhân viên nghiên cứu mặc áo dài trắng đeo khẩu trang che kín mùi miệng dùng nhíp kẹp bông lên khử trùng trước khi lấy máu.
Đào Bách Khả cũng đủ cẩn thận, nhân viên trong ba lần lấy máu Tiêu Tê hoàn toàn không lặp lại. Mỗi lần tất cả nhân viên tiến vào phòng tạm giữ, bao gồm cả người hộ tống có súng đều là một đợt mới tinh, lần này nghiên cứu viên rõ ràng không tốt bụng như người phụ nữ nước ngoài trước đó, rút máu xong không nói một lời, dứt khoát thu dọn công cụ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)
AkcjaTác giả: Bất Gian Bất Giới Edit: Gin's Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Tình trạng bản gốc: 126 chương + 2 phiên ngoại Tag: cường cường, khoa học viễn tưởng, dị năng, tận thế, chủ công, phúc hắc công. *** Phúc hắc quen giả bệnh ốm yếu công x mạnh mẽ...