Chương 64

671 55 17
                                    

Chương 64: Hí tinh

Hí tinh (戏精): Một thuật ngữ bên Trung chỉ những người diễn sâu, diễn xuất tài tình như diễn viên trên phim. 

---

Triển Thần đúng là dị năng tốc độ cấp một, tốc độ chạy nhanh hơn Dư Uyển Ương rất nhiều, hai cô ra đường đúng là cảnh một người bị người còn lại lôi đi.

Mặt trời vẫn chưa mọc, chỉ có ánh sáng mờ ảo khuất trong làn mây, khi cả hai đến chợ nhân viên vẫn đang lắc lư phân loại hàng hóa và quét tước vệ sinh. Ngón tay và khuôn mặt của Dư Uyển Ương đỏ bừng vì gió lạnh, cô vỗ hai tay vào nhau rồi hà hơi cho ấm sau đó nắm lấy ngón tay cũng lạnh như băng của Triển Thần đặt chung một chỗ xoa xoa vào nhau.

"Đừng đứng ở cửa, mau vào đây tránh gió." Một chị gái trẻ trông dễ thương vẫy tay với hai người họ, "Muốn đổi gì? Tôi lấy trước ra cho các cô."

Triển Thần vì một loạt chuyện đã gặp phải trong khu an toàn nên có hơi sợ người lạ nên vô thức cúi đầu trốn sau lưng Dư Uyển Ương, Tiểu Ngư lại cong khóe môi cảm ơn chị gái: "Tốt quá, cảm ơn chị!"

"Chúng tôi muốn đổi 100g muối,... ừm, Tiểu Thần xem đổi rau gì?"

So với những điểm tập trung nhỏ tự do đoàn kết lợi thế của những khu an toàn lớn chính là có nhiều nhân lực lẫn vật lực hơn, tài nguyên cũng càng thêm dồi dào. Mặc dù đất đai canh tác và nguồn cung cấp nước, điện đang thiếu hụt nhưng đối với những kẻ thiếu tiền thì chẳng có gì là không mua được hết.

"Tôi sao cũng được."

"Vậy tiếp tục hầm bắp cải và giá đỗ, thịt xông khói lần trước mua vẫn chưa dùng hết... Cá bao nhiêu?"

"Một tấm phiếu lương thực cho nhóm."

"Đắt quá..." Dư Uyển Ương nhớ lại tháng ngày tốt đẹp khi họ nhìn thấy hồ nước trên đường, "Hay... Một con thôi, có thể nấu cháo cá mà."

Chị gái kia cho các cô chọn một con, những con cá này đều được nhân viên cho ăn chất kích thích để vỗ béo, con nào con nấy tai to mặt lớn dựng râu trừng mắt nhưng dinh dưỡng rất ít, nấu lên cũng chẳng biết được bao nhiêu mùi cá.

"Đúng rồi, có ớt không?"

"Đương nhiên là có, tôi lấy cho cô, tặng thêm hai cây hành lá nhưng đừng nói cho ai đấy nhé... Thấy các cô lạ lắm, là ở chiến đội nhà ai?"

Dư Uyển Ương bỏ con cá đã mổ xong và các thứ vào trong túi, lại bỏ muối và ớt vào cái túi nhỏ hơn, nói: "Sao chị biết chúng tôi là thành viên chiến đội?"

"Hiện nay trong khu an toàn chỉ có người trong chiến đội mới có khả năng tự mình nấu cơm, những người khác đều đến phòng ăn." "Là vậy à, chúng tôi mới đến đây nên không hiểu nhiều đâu."

Triển Thần ở phía sau khẽ giật tay áo của Dư Uyển Ương, khẽ nói: "Tiểu Ngư, đi thôi..." Dư Uyển Ương thấy cô lo sợ không yên cũng không nói chuyện phiếm nữa, đơn giản nói tạm biệt rồi cùng Triển Thần quay về đường cũ.

Ánh mắt chị gái kia vẫn nhìn theo bóng lưng hai cô, sau khi hai người ra cửa lập tức thu lại ý cười hiền lành trên môi. Chị ta đi đến bên cạnh một gã đàn ông nãy giờ vẫn quanh quẩn quét sân bên ngoài, nắm chặt tay áp sát lại khẽ nói: "Nhanh đi báo cho anh Tạ chặn hai cô gái kia lại!"

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ