Chương 115

346 32 1
                                    

Chương 115: Tác dụng phụ

Nếu Tiêu Tê quyết định chậm một chút, lắng nghe động tĩnh bên phía Khỉ Ốm và Lưu Huy thêm chút nữa sẽ nhận ra phía bên Khỉ Ốm không phải là không có biến, ngược lại họ đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời...

Thẩm Trạch Đồng một chọi mười đi một mình một đường, Tây Tư Diên cũng hành động một mình, hai nghiên cứu sinh bình thường bọn họ chỉ đành hành động chung với em gái Bạch Nga, sau khi được thông não xung quanh căn cứ có thể có người tiến hóa lần hai nhân tạo đang ẩn nấp bọn họ đi bước nào run bước đó, Bạch Nga vốn còn mắng hai người nhát như chuột cũng bị hai người dọa giật mình.

Nơi họ tới là phòng thí nghiệm tụ tập nghiên cứu viên, ban đầu cả bọn định dùng khuôn mặt quen thuộc của Lưu Huy để kêu gọi sự trợ giúp từ em trai và em gái của Tây Tư Diên làm nội ứng nhưng đáng tiếc Đào Bách Khả đã di dời toàn bộ phòng thí nghiệm trước, ngay cả tời giấy cũng không để lại.

Khỉ Ốm không tin lục soát ngay cả bàn cũng lật lên, một cái cửa tủ cũng không tha, "Cứ như chó liếm..." Lưu Huy đặt bản đồ địa hình lên bàn cùng Bạch Nga vẽ ra phương hướng của mỗi người sau đó phán đoán phương hướng nhóm nghiên cứu viên rời đi, sau này họ vẫn phải điều tra tung tích của đoàn nghiên cứu, hiện tại đúng lúc đang ở trong căn cứ thay vì cứ đi lung tung không mục đích không bằng thử phân tích lối suy nghĩ của địch.

"... Đi mau!" Khỉ Ốm chợt phát hiện cái gì, gã kinh hoảng không khống chế được âm lượng làm Lưu Huy bị gào phát hoảng, bút chì kéo ra một nét thật dài, "Tôi vừa thấy camera theo dõi cử động, có người đang nhìn chúng ta!" Khỉ Ốm gầm gừ gấp bản đồ, Bạch Nga phản ứng rất nhanh cầm súng tựa lưng vào cửa cảnh giác nhìn ra bên ngoài từ khe hở của rèm cửa sổ.

Như để chứng minh lời của Khỉ Ốm là đúng, bóng đèn đang sáng trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên tắt ngúm, không gian xung quanh cửa sổ căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối chỉ còn đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng xanh xuyên thấu chiếu vào góc tường xuyên qua rèm cửa sổ âm u như bóng ma.

Mồ hôi lạnh chảy trên lưng, Lưu Huy và Khỉ Ốm lập tức trốn bên góc tường nơi góc chết của tầm bắn, họ không dám mở đèn pin chỉ có thể phán đoán vị trí của đồng đội từ tiếng hít thở.

Tiếng hít thở của Bạch Nga gần như không có, tiếng quần áo cọ xát mềm mại gần như hư ảo truyền đến tai Lưu Huy, hắn lập tức hiểu ra theo cô bước từng bước về phía sau.

Theo một tiếng đạp cửa đèn trên đỉnh đầu như con mắt đang nhắm bỗng mở bừng, thoáng chốc chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng thí nghiệm rõ như ban ngày, từng góc bàn, giấy bút rơi tán loạn trên mặt đất đều lọt hết vào trong mắt gã đàn ông, gã ta hời hợt quét nhìn một vòng cười lạnh nói: "Ra đi, Lưu Huy, Tôn Bằng Phi, bạn cũ gặp lại mà không thèm ra nói chuyện à?"

Gã đàn ông rất đẹp trai nhưng sự kiêu ngạo và khinh thường trong mắt gã đã phá hủy sự hài hòa trên khuôn mặt trông chẳng khác gì một tên thái giám dựa vào mặt để được đắc ý, ngu ngốc ngồi trên vai thị vệ tác oai tác quái.

Trong bóng tối con ngươi trong mắt Lưu Huy và Khỉ Ốm đều không hẹn mà cùng co lại, Từ Thâm!

Tình địch gặp lại tất nhiên là vô cùng đỏ mắt, đáng tiếc một phe quá thảm chỉ có thể trốn trong tủ, phe còn lại lăn lộn đến thuận buồn xuôi gió nghiêng người phất tay ra lệnh cho phía sau: "Lục soát!"

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ