Chương 107

331 31 5
                                    

Chương 107: Anh chị em

Động tác này không tính là vô cùng bí mật, tay cô gái người nước ngoài cũng không nhanh nhẹn, không chỉ giống như đứa trẻ lén lút cho nhau kẹo còn phải giấu đầu hở đuôi quay đầu nhìn một cái, cô nàng còn giống hệt như học sinh lần đầu quay cóp phải nhìn ngó xung quanh xem giám thị ở đâu.

Đầu tiên, đây chỉ là một cái kẹo mà thôi, mặc dù không hợp quy định nhưng cũng không phải là sai lầm gì lớn chưa đến mức phải thậm thà thậm thụt, thứ hai cô quả thật chỉ là một nhà khoa học tham gia công việc nghiên cứu, nếu để Tây Tư Diên hoặc Tiêu Tê làm nhất định có thể đưa súng cho nhau mà không để ai biết, thậm chí còn có thể trao nhau một nụ hôn khẽ.

"Cái gì thế?" Nhân viên bảo vệ bỗng giơ súng quát lên, họ dùng báng súng xua đuổi những nhân viên khác đang hóng hớt, thô lỗ cướp lấy viên kẹo Tiêu Tê cầm còn chưa nóng, chưa kịp cất giấu trong tay.

Tiêu Tê cũng thật sự không ngờ mình đã sa sút đến mức này mà vẫn còn một cô gái tốt bụng cho một viên kẹo để ăn, lần này hắn được lấy lòng đến mức không hiểu sao, cũng có chút ngờ vực. Nhân viên bảo vệ không hề nể mặt đẩy cô gái ra, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Tiêu Tê và hai chị em người nước ngoài vừa tiến lên đỡ lấy nhau.

Liên tiếp một tràng tiếng nước ngoài xì xà xì xồ tuôn ra từ trong miệng cô gái, cô vội vàng giải thích gì đó nhưng khí thế yếu ớt, lại còn không có ai nghe hiểu được. Tiêu Tê chậm rãi thu lại lòng bàn tay đang mở ra, trong không khí giằng co hắn một mình cười nói: "Chắc là sợ tao tụt huyết áp đấy! Chúng mày cũng đâu có cho tao được ăn no."

Không có ai tiếp lời của hắn, nhân viên bảo vệ cảnh giác bóc giấy gói kẹo ra, tay phải đeo găng tay bóp lên kẹo sữa màu trắng bên trong, trái nhìn phải nhìn thấy không có gì khác thường lại nhìn vào giấy gói kẹo, bên ngoài màu sắc sặc sỡ bên trong màu trắng không có chữ, đúng là một viên kẹo bình thường đến không thể bình thường hơn.

Sau khi bị bàn tay gã đàn ông lần sờ mò như vậy Tiêu Tê cũng mất đi hứng thú bỏ kẹo vào trong miệng, hắn liếc mắt nhìn cô gái khá bất đắc dĩ nhún vai sau đó nhấc chân, nằm trở lại giường.

Nhân viên bảo vệ gói lại viên kẹo vào trong giấy, "Về sau không được phép một mình tiếp xúc với vật thí nghiệm, nghe rõ chưa?" Chị em người nước ngoài không hiểu gã đang nói cái gì nhưng vẫn hiểu ánh mắt và giọng điệu cảnh cáo, tính tình người em trai không tốt như cô chị, cũng chắc chắn rằng trước khi nghiên cứu thuốc tiến hóa thành công đám người kia không dám làm gì nhân viên nghiên cứu, sau khi đỡ chị gái dậy cậu hung hăng quay lại.

"Cậu muốn làm gì?" Nhân viên bảo vệ mặc bồ quần áo màu đen bó sát trang bị vũ trang đầy đủ nâng súng lên nhắm vào trán người em trai, chỉ một thoáng trong phòng thí nghiệm lòng người bàng hoàng, hoảng loạn.

Những nghiên cứu viên này đương nhiên sẽ bao che cho đồng nghiệp của mình, dù bọn họ mang những mục đích khác nhau cống hiến cho Đào Bách Khả nhưng cuối cùng mục đích đều là để được sống tốt hơn trong tận thế. Bây giờ lại thấy Tiêu Tê bị ép buộc giam giữ và những con người chết oan uổng, trừ khi là nhà khoa học biến thái say mê nghiên cứu đa số mọi người ở đây đều bắt đầu nghi ngờ.

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ