Chương 113

356 36 5
                                    

Chương 113: Tiểu biệt thắng tân hôn

Nói không nhớ chính Tây Tư Diên cũng không tin, vì vậy anh hỏi lại Tiêu Tê: "Vậy anh có nhớ em không?"

Gã đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt giơ súng chuẩn bị cho Tây Tư Diên một kích trí mạng bỗng nhiên run lên, chưa kịp phản kích đã cụt hứng ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng không tin được một giây sau mình sẽ chết. Một người đàn ông mặc áo khoác đen khác đứng sau lưng gã, áo khoác trên người không quá vừa vặn, vai chật tay ngắn, đường viền cổ áo sọc trắng xanh mỏng lộ ra trông hơi buồn cười.

Người ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, đôi mắt Tây Tư Diên dán chặt vào Tiêu Tê kể từ khi hắn xuất hiện, nhìn nụ cười quen thuộc, khóe môi ngậm cười, nhịp tim nhảy nhót chậm rãi bình tĩnh lại như chim về tổ cuối cùng cũng tìm được tổ của mình.

"Tất nhiên là lúc nào anh cũng nghĩ về em." Tiêu Tê trở tay nhổ ra cái bút dính máu, tên đàn ông đánh lén phía sau đau đớn nôn ra một lượng máu lớn, trên cổ bị đục thủng một cái lỗ lọt gió không ngừng chảy máu.

Bút là Tiêu Tê thuận tay lấy trên một mặt bàn, hết sức bình thường, hắn chỉ dựa vào nó cùng với sức mạnh của người tiến hóa lần hai đã có thể gắng gượng đâm xuyên cổ bốn người sống trang bị bảo hộ cổ.

Ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu như cũng cảm nhận được nguy hiểm có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào, Tây Tư Diên chờ Tiêu Tê cả người toàn là máu đi đến trước mặt thì nhíu mày, so sánh với nửa tháng trước Tiêu Tê gầy đi rất nhiều mặc dù đôi mắt đen kia vẫn có vẻ sáng láng như trước, mặc dù hắn giết người vẫn quyết đoán như vậy nhưng cơn tức giận như nước sôi bốc khói che mờ lý trí của Tây Tư Diên.

"Gã đã làm gì anh?" Có ngược đãi, có tra tấn anh không? Tây Tư Diên còn chưa kịp hỏi hết lời Tiêu Tê đã lập tức ông lấy gáy anh kéo người ta về phía hắn, sau đó một tay nâng cằm Tây Tư Diên rồi hôn lên gò má anh.

Nụ hôn này thế tới hung hăng, đầu lưỡi Tây Tư Diên bị mút đến tê dại, âm thanh damdang khi hơi thở của mình bị cướp đoạt trong thời gian dài vang lên bên tai, anh tha thiết cảm nhận được nỗi nhớ sâu đậm tới mức tràn ra của Tiêu Tê. Xa cách lâu ngày gặp lại khó nhịn là điều có thể thông cảm nhưng đến ba phút sau Tiêu Tê vẫn không có ý định buông ra khiến Tây Tư Diên vô cùng khó xử.

"Ê..." Tây Tư Diên giơ tay lên đẩy Tiêu Tê, vẻn vẹn kéo ra được nửa nửa centimet để thở dốc người sau đã cầm hai cổ tay anh đè lên tường sau đó đuổi tới không tha, đôi môi hai người dính đầy nướt bọt, màu sắc từ nhạt nhẽo biến thành màu đỏ diễm lệ, Tây Tư Diên nín thở trong miệng bị Tiêu Tê cản lại bên trong thậm chí còn dùng đầu lưỡi khuấy động.

Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nhắc nhở Tây Tư Diên hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để thân thiết nhưng trong đầu Tiêu Tê không có giác ngộ như vậy, hắn không để ý sức phản kháng của Tây Tư Diên ngày càng lớn chỉ tập trung tỉ mỉ chà xát môi lưỡi của đối phương, không cho phép từ chối bắt lấy đầu lưỡi đang bỏ trốn, nghiêm phạt cắn cắn rồi lại dùng đầu lưỡi của mình liếm láp an ủi.

"Tiêu Tê..." Tây Tư Diên bị đè lên tường không thể lùi được nữa khó khăn lên tiếng giữa kẽ hở khi Tiêu Tê thay đổi góc độ của nụ hôn, "... Được rồi, chỗ này chỗ này không phải ư..."

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ