Chương 44

537 62 5
                                    

Chương 44: Kết quả cứu tình địch một mạng

Tây Tư Diên bị thanh niên trên người quấn chặt đến không thở nổi, cánh tay ôm cổ còn chưa đủ, hai chân cũng phải vắt lên quặp chặt lấy eo anh. Anh không nói gì trừng mắt lườm y một cái, khó khăn dịch ra đầu rồi rút móc câu đeo bên eo, xoay người lại bắn lên vách tường giữa tầng bốn và tầng ba của tòa hành chính.

Trong gian phòng tối đen bỗng hiện ra vài tia sáng, ngay lúc Tây Tư Diên ôm người đạp vách tường nhanh chóng trượt xuống cửa sổ cũng bị Tiêu Tê nhanh chóng đẩy ra, hắn lau đi vài giọt máu tanh hôi dính bên má rồi xoay người tránh ra nhường chỗ cho Tây Tư Diên đủ không gian.

Cứ như một pha quay chậm trong phim hành động, Tây Tư Diên bảo vệ đầu của người trong lòng, gập cong chân trượt theo quán tính đột nhiên nhảy vào trong phòng, ăn lăn một vòng tại chỗ sau đó dùng lại.

"Không sao chứ?" Tiêu Tê tin tưởng vào thân thủ của Tây Tư Diên nhưng vẫn không nhịn được phí lời hỏi ra một câu như vậy. Tây Tư Diên híp hai con mắt lắc đầu một cái, buông tay muốn thả thanh niên trong lòng ra nhưng có vẻ chàng trai vóc dáng nhỏ gầy còn đang sợ hãi, vẫn cứ chôn đầu trong cổ Tây Tư Diên chậm chạp không có phản ứng.

"Cậu đã an toàn." Tây Tư Diên xoa lên sau gáy y hi vọng có thể xoa dịu tâm trạng, nhưng từ đầu đến cuối thanh niên vẫn không hề buông tay, trái lại càng ôm chặt lấy Tây Tư Diên thân mật dính sát vào nhau.

Tiêu Tê và Tây Tư Diên liếc mắt nhìn nhau, so với người sau bất đắc dĩ thì trong mắt người trước đã có chút không kiên nhẫn, hắn tiến lên thay thế Tây Tư Diên sờ lên sau lưng thanh niên, nhẹ nhàng khuyên lơn: "Mau xuống đi."

Trái ngược với giọng nói chính là động tác của Tiêu Tê, ngón tay cái từ cột sống một đường trượt xuống, khi đến một đốt xương nào đó hắn bất ngờ dùng sức bấm một cái khiến thanh niên nháy mắt thở nhẹ, cả người như nhũn ra ngã trên mặt đất.

Tây Tư Diên tượng trưng dùng mu bàn tay đỡ sau gáy y tránh cho thanh niên vất vả lắm mới thoát khỏi đám zombie không bị chấn động não. Anh quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai gã thủ hạ cũng theo động tác của mình, hai tay lôi dây thừng buộc móc câu quay lại, mặc dù thân thủ không đủ linh hoạt nhưng vẫn nhịn xuống lòng sợ hãi cứu từng người gặp nạn, dùng các loại động tác run rẩy, trong lòng kích thích chầm chậm đưa người xuống căn phòng ở tầng ba.

Người về trước nằm vật xuống đất không dậy nổi, người được anh ta cứu ra cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt trắng bệch, tay phải mất sức không ngừng mà run rẩy. Tiêu Tê lập tức tiến lên trước nâng bọn họ dậy, ca ngợi: "Rất tốt."

Không phải ai cũng có dũng khí vượt qua lầu cao trong khi phía dưới là cả ngàn con zombie, chịu đựng nỗi sợ hơi sơ ý chút là đến xương cũng chẳng còn.

Người sống duy nhất trong phòng học kia vẫn chưa được giải cứu mà lúc này trong phòng đã bị zombie chiếm lĩnh hoàn toàn. Người kia nhảy cửa sổ nguy hiểm đứng trên cục nóng của điều hòa, hai chân run lẩy bẩy không ngừng, vịn tường đứng trong cơn gió thốc mờ mịt luống cuống nhìn người trong phòng đối diện.

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ