Chương 46: Lạc cư
"Có thể, tên, dị năng?"
"Siesvan Ingrams, dị năng thị lực sơ cấp."
"..." Nhân viên bảo vệ nghe được tên tiếng Anh thì dừng bút, lúc này mới nhận ra đứng trước mặt mình là một người nước ngoài tóc bạc mắt màu xanh lục. Anh ta ngượng ngùng lấy ngòi bút chọc chọc lên danh sách, "Cậu nói tiếng Trung lưu loát quá nên tôi không chú ý, à mà, từ đơn ghép thế nào?"
Tây Tư Diên đọc cho anh ta từng chữ một, Sở Tử Vũ cũng ở bên cạnh im lặng ghi nhớ, thậm chí còn muốn về nhà lấy sổ hộ khẩu mang đi đổi tên thành Tử Vũ Anh Cách Lạp Mỗ Tư.
Cái suy nghĩ này Tiêu Tê đã nghĩ đến thiu luôn từ mấy trăm năm trước rồi, bây giờ hắn chỉ để ý đến việc Tây Tư Diên thế mà lại chủ động yêu cầu đến phòng theo dõi cùng mình. Hắn nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Tại sao?"
"Không được à?" Vẻ mặt Tây Tư Diên như không để ý, không giống như cố ý tỏ ra chưa phát hiện vấn đề, Tiêu Tê lập tức nhộn nhạo, ngả ngớn nói: "Đó là muốn trải qua thế giới hai người với tôi à?"
Dư Uyển Ương cũng rất muốn làm người thứ ba chen vào nhưng con gái nhà người ta lại thẹn thùng, không chịu thể hiện tấm lòng yêu thầm quá rõ. Sở Tử Vũ còn biết nghĩ hơn cô nàng, cũng mạnh dạn trực tiếp hơn, lập tức nói vậy y cũng phải đến phòng theo dõi ở bên ân nhân của mình.
Người anh trai phái tới đón y đang đứng một bên chờ đón người về phục mệnh nghe vậy gấp đến không chịu được, uyển chuyển khuyên nhủ vị tiểu tổ tông này đừng làm chuyện linh tinh nhưng Sở Tử Vũ nào có chịu nghe, còn mang dáng vẻ đại thiếu gia yêu cầu họ quay về mang chút đồ ăn ngon uống bồ và hai cái chăn nhung dày đến phòng theo dõi.
Đám tay chân không còn cách nào khác chỉ đành để lại một người trông chừng Sở Tử Vũ còn tất cả quay về báo cáo. Đinh Nhất Kiệt cả đêm bị kinh hãi dày vò mới vừa trở lại khu an toàn liền thở phào một hơi, sau khi xét nghiệm máu biết bản thân không có gì đáng ngại thì thả lỏng, anh ta quay người gật đầu ra hiệu với Tiêu Tê, "Tôi về nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi tìm các cậu sau."
"Nghỉ ngơi cho tốt, mang thuốc nhỏ mắt tới là được." Tiêu Tê phất tay với anh ta một cái, Đinh Nhất Kiệt nhớ tới cái gì trước khi đi lại nói với bọn Lưu Huy: "Chúng tôi có mẫu đơn tình nguyện thí nghiệm máu, chính là dùng kết quả xét nghiệm máu qua từng lần của mọi người để nghiên cứu, nếu được mọi người có thể ký tên không?"
"Dị năng giả cũng cần sao?" Lưu Huy hỏi, trong khi bảo vệ Bắc An cũng có điều lệ về nghĩa vụ phải hiến máu nhưng chủ yếu nhằm vào người miễn dịch. Đinh Nhất Kiệt gật gật đầu, "Cần chứ, nhưng trong số các anh có người miễn dịch đồng ý hiến máu thì càng tốt hơn, viện nghiên cứu có thể dùng lương thực để mua, máu của người tiến hóa hai lần giá gấp mười."
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Khỉ Ốm tiếc nuối buông tay than thở: "Đáng tiếc chúng tôi chỉ có máu của người dị năng sơ cấp ti tiện như rơm rác."
"Tôi là người có dị năng thính lực tiến hóa hai lần." Sở Tử Vũ thấy bản thân có giá trị cao nhất lập tức đúng lúc chen miệng nói: "Nhưng anh tôi là phân đội phó chiến đội 3S, không cần tôi phải bán máu đổi lấy đồ ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)
AcciónTác giả: Bất Gian Bất Giới Edit: Gin's Nguồn: Kho tàng đam mỹ - fanfic Tình trạng bản gốc: 126 chương + 2 phiên ngoại Tag: cường cường, khoa học viễn tưởng, dị năng, tận thế, chủ công, phúc hắc công. *** Phúc hắc quen giả bệnh ốm yếu công x mạnh mẽ...