Chương 116

343 29 0
                                    

Chương 116: Theo dõi

Màng vân tay có thể giúp họ đi qua đa số cửa trong căn cứ nhưng vẫn có vài cánh cửa cứng đầu không chịu mở, quyền hạn của bộ trưởng bộ chiến đấu không cao lắm nên đa số cửa trêm đường đi họ đều không vào được, cửa có ổ khóa Tiêu Tê chỉ cần dùng chút thủ đoạn mặc cho phức tạp thế nào hắn cũng cạy ra được, nhưng trước những thứ cần xác nhận vân tay thì hắn cũng chỉ đành bó tay.

Tiêu Tê sờ soạng cánh cửa không rõ là thứ bao nhiêu đang đóng kín rồi ồ lên một tiếng, hắn cầm lấy bản đồ trong tay Tuân Thiên dùng bút đánh dấu bảy vị trí không thể mở cửa, "Vừa vặn tạo thành một tứ giác."

Để tránh máy quay, họ cố tình đi vòng qua một số ngã tư, còn gặp được hai người có vẻ như đã rời đội, họ đuổi theo và đánh hai đường với tâm lý uy hiếp hơn là gây sự, không chỉ Sứ Thanh Hoa mà ngay cả Tuân Thiên cũng không thể nhớ chính xác cửa nào có khóa bình thường, phòng nào họ đã phá khóa đột nhập vào nhưng không phát hiện được gì.

"Sao lại trùng hợp như vậy?" Tiêu Tê nghĩ ngợi vạch mấy đường không phát hiện ra gì ngoài việc tất cả tạo thành một tứ giác. Trong đầu hắn nhanh chóng dựng mô hình 3D của cả căn cứ, hắn như một vị thần nhìn thẳng vào không gian thực tế ảo, giữa tứ giác chỉ có một cánh cửa là giao điểm của các giao tuyến trùng nhau vừa hay là căn phòng hắn trốn lúc đầu.

Những người lục soát trực tiếp bỏ qua căn phòng đó, chẳng lẽ bởi vì nó cũng được khóa bằng vân tay họ không có quyền tiến vào nên hắn cũng đúng lúc tránh thoát được? Tiêu Tê cũng không có khả năng vừa gặp đã nhớ, hắn có thể đánh dấu vị trí căn phòng cũng vì hắn cố ý nhớ nó nhưng lúc này ổ khóa của căn phòng là dạng gì hắn không thể nào nhớ ra được.

Nhưng nếu thật sự là ổ khóa vân tay vậy có thể người có quyền mở cửa đã ra ngoài quên đóng cửa, hoặc người nọ chưa từng rời khỏi phòng, hắn trốn trong chỗ tối nhìn Tiêu Tê tiến vào, sau đó lại nhìn hắn rời đi.

"Hay là bố trí phong thủy? Chúng ta đã bị nhốt trong trận rồi?" Tuân Thiên ảo tưởng quá đà, mấy căn phòng phân tán trong các góc, còn cả hành lang được chia thành nhiều lối khác nhau, anh ta chỉ có thể nghĩ rằng Đào Bách Khả bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thích sắp xếp những thứ quan trọng.

Tiêu Tê vì suy nghĩ từng có người nấp trong bóng tối quan sát mình mà cảm thấy rất không khỏe, hắn tiếp tục nhớ lại cách sắp xếp đồ vật trong căn phòng đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ toàn là đồ vật linh tinh, lúc đó cấp bách hắn cũng không quan sát cẩn thận lục lọi đồ vật trong đó, rất có thể hắn đã để mất manh mối nào đó.

Nghĩ tới đây Tiêu Tê bỗng thấy bực bội, điều này không phù hợp với tính cách sẵn sàng trốn tránh lúc chết đến nơi của hắn. Tây Tư Diên bén nhạy cảm nhận được tâm trạng thay đổi của Tiêu Tê, anh có chút nghi ngờ nhìn hắn sau đó luồn năm ngón tay vào nắm lấy tay Tiêu Tê.

Cảm giác ấm áp và khô ráo chạm vào lòng bàn tay, Tiêu Tê dùng sức nắm lại rồi lên tiếng cảnh báo những người khác: "Cẩn thận một chút." Hắn ấn vân năm ngón tay của bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu lên cánh cửa, giống như những lần trước khóa vân tay sáng lên màu xanh lục, cửa thép công nghiệp dày hơn cả cửa kho bạc trong ngân hàng tự động mở ra, bên trong là một hành lang tối đen không có đèn.

[Đam mỹ] Hắn đang vờ sợ hãi - Bất Gian Bất Giới (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ