Hồi ức

64 6 0
                                    

Diệp Hàm cái này lo lắng, làm Lãnh Dương tức giận rồi, chẳng lẽ đối phương còn không rõ sao? Nếu thật không thích nàng, chính mình cần gì vẫn luôn muốn nàng cho mình thêm thời gian suy nghĩ chứ? Nếu nàng thật không bỏ xuống được Cố Miễn Quân mà đã vội đi yêu nàng sao? Xem nàng là người nào chứ? Một lòng có thể chứa hai người một lúc?

Lãnh Dương sinh khí mà rút về tay, lạnh lùng hỏi: "Ngươi xem ta là loại người như vậy sao?"

Diệp Hàm không nghĩ tới Lãnh Dương sẽ bỗng nhiên nỗi giận, cả người đều ngơ ngẩn, ngay sau đó liền luống cuống, chạy nhanh giải thích: "Lãnh Dương, ta không phải cái kia ý tứ."

"Ngươi chính là đang hoài nghi ta." Lãnh Dương biết Diệp Hàm khẳng định là lo lắng nàng trong lòng còn không có hoàn toàn buông bỏ Cố Miễn Quân, cho nên mới bất an mà hỏi nàng như vậy, cho nên nàng mới như vận giận nàng kia.

Diệp Hàm chỉ trầm mặc, đúng vậy, nàng là đang hoài nghi cùng lo lắng, nhưng là nàng như vậy nghĩ có gì sai sao? Nàng không rõ ràng lắm Lãnh Dương nội tâm, nàng chỉ biết Lãnh Dương sở dĩ cùng Cố Miễn Quân chia tay là bởi vì Lãnh Dương sợ khắc đến Cố Miễn Quân cha mẹ, mà cảm tình của họ? Nàng không rõ ràng lắm.

"Ta mệt mỏi, muốn vào phòng nghỉ ngơi." Lãnh Dương không muốn cùng Diệp Hàm cãi nhau, cũng lười đến giải thích, lúc này nàng chỉ cảm thấy rất mệt, Diệp Hàm đối nàng còn hoài nghi, đã làm nàng trong lòng tổn thương, nàng không nghĩ tới chính mình ở đối phương trong mắt lại là cái dạng này người, nếu nàng còn thích Cố Miễn Quân, nàng làm sao còn có khả năng sẽ thích nàng sao? Vì cái gì lại không tin tưởng nàng? Bất luận kẻ nào khác hoài nghi nàng đều không bỏ trong lòng, nhưng chỉ duy Diệp Hàm hoài nghi, làm nàng thực chịu không nổi.

Diệp Hàm không có ngăn lại Lãnh Dương, chỉ là trơ mắt nhìn Lãnh Dương rời đi, Diệp Hàm trong lòng cũng thật không dễ chịu, nàng cũng không muốn cùng Lãnh Dương giận dỗi, càng không nghĩ chọc Lãnh Dương sinh khí, nhưng là có chút lời nói nàng cần thiết hỏi rõ ràng.

Diệp Hàm đã không còn tâm trạng ăn uống, nàng chỉ ngơ ngác mà ngồi đó, một hồi lâu sau, yên lặng mà đứng dậy thu thập chén đũa, tẩy sạch, úp lên kệ, sau đó lấy giỏ ra về.

Ngồi trên xe, Diệp Hàm mệt mỏi mà đem đầu đặt ở tay lái xe, trong đầu nghĩ về hai tháng vừa qua các nàng ở chung điểm điểm tích tích.

Lãnh Dương ở Cổ Lãng Dữ bị trọng thương, tuy rằng tánh mạng được bảo vệ, nhưng khi đưa nàng về lại Hong Kong bệnh viện khi, nàng vẫn là nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại. Này nửa tháng, Diệp Hàm mỗi ngày tan tầm đều sẽ đi bệnh viện bồi nàng, buổi tối cũng là ngồi đến bệnh viện đuổi người nàng mới về nhà tắm rửa, rồi chợp mắt nghỉ ngơi một chút liền lại phải tiếp tục đi làm. Này nửa tháng, nàng cơ hồ không có thời gian ngủ, liền tính là có một chút thời gian thì giấc ngủ của nàng cũng không an ổn, bởi vì lo lắng Lãnh Dương. Ăn cơm cũng không đều độ, nếu không chính là bỏ bữa không ăn hoặc cũng chỉ ăn mấy ngụm bánh mì, này nửa tháng, nàng lại gầy một vòng lớn, cả người nhìn qua tiều tụy rất nhiều. Nàng đồng nghiệp cùng Mễ Xán nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng, Mễ Xán đã khuyên quá nàng, làm nàng an tâm nghỉ ngơi, nàng sẽ thường xuyên đi bệnh viện xem Lãnh Dương, nếu Lãnh Dương tỉnh lại, trước tiên thông báo cho mình, Diệp Hàm cảm ơn Mễ Xán quan tâm, vẫn cứ mỗi ngày đều lại bệnh viện canh Lãnh Dương, ngồi ở giường bệnh bên cạnh cùng Lãnh Dương trò chuyện, bởi vì bác sĩ nói có thể nhiều cùng người bệnh trò chuyện, có lẽ có thể trợ giúp người bệnh sớm một chút tỉnh lại.

[BHTT] [HOÀN] - Âm Dương Luật SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ