1. Mắc Kẹt

3.3K 74 9
                                    

   "Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, có muốn tôi kiện các người ra toà vì tội làm ăn cẩu thả không." Người đàn ông tức giận hét vào điện thoại mặc cho người ở đầu dây bên kia ríu rít xin lỗi. 

   Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ gã đàn ông kia thật thô lỗ, không xem ai ra gì. Nhưng chỉ gã mới biết được cảm xúc hiện tại của mình. Oh Song Chae lo sợ nhìn về phía Alpha bậc S đằng kia. Hắn vẫn đứng một tư thế kể từ lúc biết mình bị kẹt lại trên đảo. Thà rằng hắn quát mắng, khiển trách mình thật nhiều thì Oh Song Chae đã không phải thấp thỏm như vậy. Đằng này hắn vẫn một mực im lặng khiến người nhát cấy như Oh Song Chae sợ đến mất mật.

   "Thưa chủ tịch, bên phía dịch vụ bảo vẫn chưa thể ra đón chúng ta được vì có trục trặc bên phía thuyền."

   Lúc này vị Alpha kia mới quay đầu lại, con mắt sắc xảo của hắn khiến người khác không tự chủ được mà run sợ "Ở đó thật sự chỉ có một chiếc thuyền ?"Kim Taehyung nhíu mày lên tiếng.

   "Thật không hiểu vì sao khi họ muốn lái thuyền đến đón chúng ta thì đồng loạt du thuyền đều bị trục trặc, chủ yếu là ở các bộ phận quan trọng. Nếu như cố chấp ra khơi, e là..."thư kí Oh thôi không nói nữa nhưng Kim Taehyung vẫn đủ hiểu ý gã.

   KimTaehyung thôi không hỏi nữa, hắn đưa mắt nhìn về phía biển xa rồi thả hồn chìm vào những con sóng nhấp nhô.


   "Không ổn rồi thưa chủ tịch, sóng điện thoại đang rất yếu." Oh Song Chae lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Kim Taehyung thoáng nhìn vào màn hình điện thoại, thư kí Oh hình như nói sai rồi. Không phải yếu mà là sóng đã mất luôn . 

   Oh Song Chae phát rồ lên vì điện thoại không có sóng, như vậy thì làm sao gã liên lạc được với bên ngoài. Chẳng lẽ họ sẽ bị kẹt ở đảo này cho đến khi chết hay sao. Nhưng may thay, gã không cô đơn, gã không bị lạc một mình, gã bị lạc cùng với Kim Taehyung, một con người tài năng, giám đốc công ty bất động sản lớn, với IQ 167, một người từ năm 18 đã đặt chân vào xã hội khắc nghiệt thì chuyện lạc trên đảo hoang chắc chắn sẽ không còn quá khó khăn. Nhưng rồi Oh Song Chae chợt nhận ra, Kim Taehyung dù có tài giỏi đến đâu thì hắn vẫn là con người và bây giờ hắn đang đi kiếm củi để đốt lửa.

   Kim Taehyung đang điều hành một bất động sản lớn trong nước, vài năm gần đây còn vươn ra ngoài thế giới. Việc làm nên ăn ra luôn thuận lợi như vậy khiến không ít người dè chừng, song theo đó những người ghét hắn cũng tăng chứ không giảm. Có thể họ ghét do ganh tị với tài năng, nhan sắc hay là gia thế trâm anh thế phiệt của hắn. Nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ quan tâm tới lời nói của người khác, hắn luôn hiên ngang bước đi trên chính con đường của chính mình. Có lẽ vì vậy mà bất động sản Victory của hắn đang tiến lên dẫn đầu các công ty phát triển mạnh nhất ở Hàn Quốc.

   Oh Song Chae thư kí kiêm cánh tay đắc lực của Kim Taehyung, tuy nói hơi nhiều nhưng trongcông việc vô cùng nghiêm túc. Đó là lí do giúp gã có thể ở lại Victory những 4năm.

   Trời rất nhanh đã tối, nhiệt độ trên đảo cũng nhanh chóng hạ xuống. Thật may vì Oh Song Chae có thói quen hút thuốc nên luôn đem theo bật lửa, vì vậy việc tạo lửa không quá khó khăn với hai người "Lửa đã có nhưng đồ ăn ở đâu ra thưa chủ tịch." Gã lo lắng quay sang hỏi Kim Taehyung đang lục lọi trong balo của mình.

  Hắn lấy từ trong balo ra 2 cái bánh sandwich khiến Oh Song Chae mắt sáng rực "ngài...ngài đã đoán trước được tình huống của chúng ta sao. Ôi trời còn có vị tôi thích nữa, yêu chủ tịch quá đi. Sau này tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn cho ngài." 

   Gã nhận bánh từ hắn rồi hoạt động cơ miệng hết công sức để nịnh nọt. Cảm giác được ăn sau một ngày dài mệt mỏi khiến gã quên hết thảy sự bực bội lúc nảy trong người. 

    Ăn nhanh đi, ngày mai chúng ta về đất liền."hắn nuốt cái bánh vào miệng rồi nói.

   Oh Song Chae hết sức bất ngờ khi nghe được về nhà. Gã biết Kim Taehyung giỏi giang nhưng như vậy có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng. Thú thật thì gã đã hơi nhớ Omega của mình rồi, chỉ muốn mau chóng về ôm cô ấy ngủ thôi, "ngài có cách để về đất liền rồi sao."

   "Ngày mai cậu cõng tôi bơi về đất liền." câu nói khiến gã muốn mình một cái vì tội vạ mồm. Biết Kim Taehyung nổi tiếng với tính 'nhớ dai' vậy mà vẫn nói được những câu đó. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lên mà.

  "A khuya rồi, chủ tịch ngủ ngon nhé. Tôi đi ngủ đây." Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Gã nhanh chóng nằm xuống đống lá đã được sắp ngay ngắn rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.    Kim Taehyung cũng không phí sức đùa giỡn với gã nữa. Hắn cũng nằm xuống chỗ của mình, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại thì gác lên trán. Mỗi lần mẹ Kim thấy kiểu nằm đó của hắn thì bà đều mắng nhưng đã là thói quen thì không thể nói bỏ là bỏ được. Huống hồ chi khi gác tay lên trán ngủ khiến hắn cảm thấy an toàn hơn.

  Cả hai rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tai hại. Nó khiến cả hai mất đi cơ hội về đất liền sớm nhất, để rồi mở đầu cho các chuỗi sự kiện huyền bí. Trong đêm tối, dường như có thứ gì đó đang rình rập bọn họ.

   Tối hôm đó, sau khi ngủ được một lúc, Kim Taehyung cảm giác cơ thể mình nặng trĩu, hắn thức dậy muốn nhấc tay lên, nhưng cánh tay cứ như bị cả tấn đá đè xuống. Đưa lên cũng không được mà để xuống thì đau khiến hắn từ bỏ việc vùng vẫy. Hắn tự nhũ với mình rằng do lạ chỗ nên cơ thể mới bị như vậy và tiếp tục ngủ.

    Đúng lúc thiu thiu, ánh sáng phát ra từ phía bờ biển khiến hắn chú ý tới. Đó là ánh đèn của thuyền cứu hộ. Taehyung muốn tỉnh dậy chạy về phía đó nhưng cơ thể hắn không thể nhúc nhích được. Alpha không hề biết chuyện gì đang xảy ra. 

   Mặc cho chiếc thuyền phát ra tiếng còi in ỏi, nhưng Oh Song Chae vẫn không có một dấu hiệu tỉnh lại. Hắn thưc sự muốn hét lên để đánh thức tên kia nhưng không thể. Miệng hắn giống như bị ai đó bịt lại, không thể phát ra âm thanh. 

   Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người đâu. Tên thuyền trưởng bước xuống tàu muốn đi tìm kiếm Kim Taehyung và Oh Song Chae. Hắn nhìn dáo dác xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Kim Taehyung bất ngờ tên thuyền trưởng đi ngang qua mình và Oh Song Chae. Kinh khủng hơn là hắn vừa tận mắt nhìn thấy gã kia dẫm ngang qua đống lửa sắp tàn để bước tiếp, miệng không ngừng kêu tên hai người bọn họ.

   Mặc dù đống lửa sắp tàn nhưng Kim Taehyung cá chắc rằng nếu tới gần vẫn có thể bị bỏng, đằngnày tên kia bước ngang qua mà chắc có lấy một cái nhíu mày khiến hắn cảmthấy hoang mang không thôi.

   Chẳng lẽ vì quá muốn về nhà mà Kim Taehyung xuất hiện ảo giác. Hắn cố lắc đầu mấy lần để tỉnh táo nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện thực rằng ở đây không chỉ có 3 người hoặc có thể nó có thể là là một thế lực nào đó đang che mắt bọn họ.

------------------------------------

Lần đầu viết truyện nên có hơi bở ngở, mong mọi người góp ý thêm.


[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ