Kim Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn với người xung quanh nhưng đối với hắn giống như cơn ác mộng. Kim Taehyung linh cảm sắp có điều gì không lành sắp xảy đến với họ, nhưng cụ thể là gì thì chính hắn cũng chẳng biết. Hệt như biết trước ngọn sóng lớn đang ào tới muốn nuốt chửng mái thuyền nhỏ bé mà chỉ có một lựa chọn đương đầu trực tiếp với nó, nếu may mắn, những con người nhỏ bé sẽ được đôi bàn tay chúa che chở, cứu giúp. Ngược lại, không may bị làn sóng cuốn trôi xa thì chỉ còn một con đường chết mà thôi, điều đó ai cũng biết nhưng ít ra họ đã thật sự dũng cảm để đoàn kết với nhau chống lại thử thách.
Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn rời lều đi tìm người thương vì Taehyung nghĩ sau chuyến đi đêm nay có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều, vì vậy Kim Taehyung muốn trân trọng từng giây phút bình yên trước giông bão.
Hắn tìm thấy Jungkook khi cậu đang loay hoay tìm tư thế thoải mái phơi nắng. Chuyện là dạo này Jungkook đột nhiên thích đi tắm nắng lạ kì, cậu cứ bảo bé bi thích nên mình mới phải phơi nắng chứ thật ra cậu không hề muốn đi đâu. Thế mà đến lúc được nằm lăn lóc trên mặt cát trắng được ôm trọn bởi những tia nắng thì Jeon Jungkook lại sung sướng đến nỗi chỉ muốn nằm đó cả ngày thôi.
Hắn không ngăn cản vì thấy việc này không gây hại lắm cho sức khoẻ của cậu và cả bé bi, nhưng Kim Taehyung nhớ rõ mình đã dặn người kia phải chú ý giờ giấc, không được phơi giữa lúc trời nắng gắt. Vậy mà bây giờ mới ba giờ rưỡi chiều mặt trời vẫn còn rất nắng, mà cái nắng này không tốt cho cơ thể là mấy, đặc liền là làn da nhạy cảm của người đang mang thai như Jungkook.
-Anh đã dặn em không được phơi nắng lúc trời đang nắng gắt mà đúng không, Jeon?
Jeon Jungkook mặc dù mồ hôi chảy đầy người, oi bức đến khó chịu nhưng vẫn cảm nhận được dòng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đuôi mắt nai giật giật khi nhìn thấy người lớn đang khoanh tay nhìn mình như chính cậu là một tên phạm nhân.
-Taehyungie...em chỉ vừa đặt lưng xuống thôi, chưa đầy năm phút nữa.
Jungkook ra sức biện minh trong khi cơ thể lại một mực bán đứng mình, lúc cậu đứng dậy, những giọt mồ hôi liền có hướng chuyển động khác, lần lượt trượt từ cổ xuống bụng sau đó là biến mất khi thấm vào lưng quần.
Cậu thở hồng hộc nhìn người cao hơn, mắt láo liên nhìn đi hướng khác.
Jeon Jungkook mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn miệng, cậu hơi bất ngờ vì Kim Taehyung không những không mắng mình ngược lại hắn còn cúi xuống bế thốc cả người cậu lên tay, tuy vậy mặt lại tỏ ra vô cùng kì thị khiến cậu muốn cắn hắn một cái thật đau.
-Người đầy mồ hôi như thế này mà bảo mới phơi, có ngốc mới tin.
Song hắn đưa mũi lại gần mái đầu dừa hít hít vài cái rồi hôn lên, sau đó nhăn mày, "Tóc em có mùi khét đấy, phơi nữa cháy tóc thì đừng có mà khóc bảo anh không nhắc em"
-Khét...khét ư?
Jeon Jungkook nghi hoặc nhưng vẫn lấy tay nhàu nhàu tóc rồi đem lên hửi thử, quả nhiên khét thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/TAEKOOK] Stay Alive
Fanfic-Begin 10/10/2022 -End ? Thể loại: ABO, sinh tồn, tâm linh, ngọt, AxO. Jeon Jungkook không may bị kẹt lại trên đảo cùng những người bạn. Ở đây cậu gặp được Kim Taehyung và trợ lí của hắn. Cứ ngỡ là ngẫu nhiên nhưng thật ra tất cả đã được sắp xếp tỉ...