33. Vật Chủ

247 22 1
                                    


Tối hôm đó trăng rất tròn, bóng trăng soi vằng vặc trên biển lặng sóng.

Trên con đảo nhỏ mọc sừng sững giữa đại dương bao la ẩn chứa khúc mắc của bậc đời trước lại can tâm lôi kéo thêm những con người vô tội cuốn vào mối hận thù truyền kiếp, oán khí chồng chất oán khí.

Cả đám người sau khi khóc hết nước mắt mới chịu tách nhau, hai người một hướng chẳng ai phiền đến ai. Giờ đây họ đã quá mệt mỏi cũng như đã cam chịu đủ cái cảnh lang thang nơi rừng rú này, không còn cách nào khác bèn đứng lên chống trả một lần.

Nếu không may bỏ mạng, chí ít bọn họ cũng cảm thấy thoả mãn vì đã từng cố gắng hết mình chứ không khoanh tay chịu chết. Không thử làm sao biết có thể hay không, cho dù đó có là sinh vật tầm cao hơn thì đám người này chắc chắn sẽ không chịu thua!

.

Rạng sáng hôm sau, ngay cả khi trời chưa kịp sáng, đã có sáu ngọn đèn vàng nhấp nhô chụm lại một chỗ.

Theo như kế hoạch đã đề ra từ tối hôm qua, bọn họ sẽ cùng nhau đi sâu vào rừng để truy tìm nơi ẩn náu của Han Bora.

Theo thư kí Oh được người lớn kể lại: "Âm và dương là hai thế giới hoàn toàn riêng biệt nhưng tồn tại chồng lên nhau được liên kết bằng kết giới. Trong các kỷ nguyên đầu tiên của loài người, lúc đó ma quỷ chưa có khái niệm rõ ràng vì ở thời điểm đó, dạng năng lượng âm này chưa từng một lần bước qua kết giới, xâm phạm đến thế giới loài người. Con người trong khoảng thời gian đó chỉ có duy nhất một kẻ thù là động vật săn mồi, ngoài ra họ chưa hề cảm nhận được âm khí vẫn tồn đọng trong bất kì ngóc ngách nào."

Gã hít một hơi sâu, trịnh trọng kể tiếp: "Rất nhanh sau đó, thực trạng đã trở nên tồi tệ dần, yêu ma quỷ quái bắt đầu mang dục vọng nhơ nhuốc muốn chiếm lấy thế giới loài người. Bọn chúng giống như tiến hoá lên từng ngày, trở nên xảo huyệt hơn rất nhiều. Không lâu sâu đó, kết giới giữa hai thế giới bị mở ra, bầy lũ ma quỷ tràn ra như thác, chúng hoá thành dạng linh hồn phóng đi nhiều nơi trên toàn địa cầu ra sức tàn phá. Hậu quả của việc âm dương lẫn lộn đã khiến cả một năm sau đó cả bầu trời vẫn ngập trong màu đen tối."

"Ánh mặt trời không thể chiếu xuyên lớp âm khí dày đặc không biết từ bao giờ đã bao trọn như muốn nuốt lấy hành tinh xanh. Thế nên cho dù mặt trời có làm tốt nhiệm vụ của mình đi chẳng nữa thì loài người vẫn không nhận lấy được một tia ánh nắng. Vì thế ' Kỷ nguyên chết' được mở ra, khác hoàn toàn so với kỉ nguyên đầu tiên."

"Không biết đã qua bao lâu, lúc con người vẫn phải trốn chui trốn nhủi trong nhà không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ những con quái vật mang hình dạng gớm ghiếc kia sẽ đem họ ra làm bữa ăn, dân chúng đói đến da bọc xương chỉ có thể hít không khí sống tạm đến ngày mai."

Gã liếc mắt mấy người đang chăm chú nghe mình nói đến nỗi gã chỉ sợ mình chỉ dừng lại hít thở thôi cũng đủ khiến bọn họ đánh mắng, thúc giục.

-Từ đoạn này trở đi, tôi đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau nên cũng không rõ tính xác thực. Đại khái là sau khi sống trong đau khổ, lo sợ hơn bốn trăm năm thì cuối cùng cũng xuất hiện một đám thầy tu pháp lực cao siêu. 

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ