14. Gặp Lại

430 66 1
                                    

"J-Jungkook...tao xin lỗi. Tao không cố ý, mày có sao không ?" thấy người thương rơi nước mắt, Park Seo Jun mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Cậu ta cứ lúi húi xin lỗi nhưng im bặt lại khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của Kim Taehyung.

Mãi lo lắng xem vết thương của người trong lòng mà hắn quên mất tên hung thủ vẫn nhởn nhơ đứng đó, đến khi cậu ta lên tiếng nhận lỗi hắn mới nhớ ra. 

"Không cố ý ?"

"Không cố ý là kéo cho Jeon Jungkook té rồi mắng cậu ấy như vậy?. Chỉ cần lời xin lỗi của cậu vết thương liền lành lại ?"

"Park Seo Jun cậu lớn đầu mà không biết suy nghĩ à, lỡ như bị thương ngay chỗ nguy hiểm cậu có chịu trách nhiệm được không ?"

Từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Kim Taehyung nói nhiều như vậy, nói đến gân cổ cũng nổi lên thành từng đoạn. Cả Jeon Jungkook và Park Seo Jun nghe hắn nói một đoạn thoại dài cũng tái mét mặt mày, không dám hó hé một câu.

"Vừa nảy tao có hơi quá, tao xin lỗi. Mày đừng giận tao nha Jungkook." Jeon Jungkook thấy tình hình không ổn nên cũng đồng ý tha lỗi cho cậu ta, chứ nhìn Kim Taehyung bây giờ cậu cũng có hơi sợ. Người gì mà hung dữ quá đi, có bao giờ cậu thấy hắn to tiếng như vậy đâu, người bị thương cũng đâu phải hắn. Tình hình đăng căng thẳng nên Jeon Jungkook cũng không muốn chấp nhất với Park Seo Jun nữa.

 "Được rồi, tao không sao. Chắc mày lo cho tao nên mới như vậy, với vết thương ngoài da thôi." Jeon Jungkook vừa xua xua tay vừa lắc đầu bảo ý không sao, nhưng khi Park Seo Jun vừa định cúi xuống đỡ người cậu dậy thì Jeon Jungkook lập tức tránh né, không cho cậu ta động vào mình.

"Jungkook...mày vẫn còn giận tao sao." Nhìn đôi bàn tay chừng hửng trong không trung, bất giác tim Park Seo Jun hẫng lại một nhịp. Cảm giác như khoảng cách hai người qua một giây liền xa một dặm, cho dù có cố chạy đến mấy cũng chẳng thể chạm vào nhau.

"Không phải. Tao không có ý đó, nhưng mà người mày có mùi gì vậy, mùi đó khó chịu lắm." Jeon Jungkook nhăn mặt, tay bịt chặt mũi, chui đầu vào người Kim Taehyung muốn dùng tin tức tố trên người hắn xoa dịu đi cơn nhức nhối trong cơ thể.

"Mùi gì, người tao làm gì có mùi. Tao đã tắm từ hôm qua rồi." Park Seo Jun đưa hết tay áo rồi tới vạt áo lên ngửi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không biết mùi mà Jeon Jungkook nói từ đâu.

"Mày có ngửi nhầm không vậy, làm gì có mùi nào. Này, ngửi lại xem. Beta như tao thì có mùi gì được" Nói rồi cậu ta dúi tay áo vào người cậu muốn xác định lại nhưng ngay lập tức bị hất mạnh ra chỗ khác.

Kim Taehyung nhìn một màn của hai người kia mà ngứa mắt, một cước hất thẳng Park Seo Jun ra rồi bế Jeon Jungkook lên theo kiểu công chúa. 

Toan bước đi để chia cắt đôi bạn thân mới không gặp chưa được một ngày thì Jeon Jungkook rên lên đầy đau đớn "Ưm...Kim Taehyung, lưng đau.", chỉ một câu nói hết sức bình thường nhưng lại khiến những âm thanh tối qua ùa về trong đầu, có lẽ vì quá vui mừng khi được gặp lại Jeon Jungkook nên Park Seo Jun mới quên đi chuyện quan trọng như vậy.

Mãi đến khi nghe lại âm thanh quen thuộc đó, cậu ta mới sực nhớ. 

Vết thương ở lưng khi bị bế ngang như công chúa lại vô tình để vải áo ma sát với nhau mới khiến Jeon Jungkook rít lên tại đau.

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ