34. Một Chút Ngọt Ngào

258 23 2
                                    


Chật vật suốt một đêm dài cuối cùng cũng qua, đoàn người nhân lúc nắng chưa lên gây gắt lại bắt đầu lên đường, đích đến của họ là vô định chẳng biết hướng nào nên đi, hướng nào không nên.

Mù tịt về đường đi khiến thời gian đoàn người thám hiểm vào rừng đã lên tới con số bảy ngày, tròn một tuần. Nhưng lượng thông tin họ có về Han Bora nếu không muốn nói là quá ít để tìm ra nơi ẩn náu của ả. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi vào đường cụt thì vào một đêm nọ, lúc mọi người đang chìm đắm trong giấc ngủ sau một ngày dài cực nhọc...

"Ashh! Mắc thế không biết, muốn ngủ một giấc cũng chẳng xong." Oh Song Chae bị cơn nhộn nhịp ở bụng dưới kéo dậy, gã lồm cồm đứng dậy, nhẹ nhàng tìm nơi 'xả lũ' để không phiền đến giấc ngủ của những người xung quanh.

Gã đến một bụi cây cách đám người khá xa mới yên tâm, giải quyết xong xuôi nỗi buồn, gã định bụng trở về đánh thêm một giấc vì sợ ngày mai sẽ không có sức mất.

Đang lơ ngơ kéo khoá quần gã bất ngờ nhận ra trước mắt là một gốc cây cổ thụ cực khủng, nhìn theo hướng gốc cây trở lên là từng tán lá xanh um tùm dang ra như muốn bao trọn cả bầu trời đêm. Gã trợn tròn mắt vừa đi vòng tròn cái cây vừa đánh giá nó, "To quá trời quá đất!", muốn đi hết một vòng cây cổ thụ này cần tới ba mươi bước chân, một con số quá mức tưởng tượng.

"Quái lạ! Mình ở đây suốt buổi tối chẳng lẽ không ai phát hiện ra chỗ này?"

Vừa lẩm bẩm gã vừa ước chừng độ cao, "Cao chừng này chắc khoảng bốn mươi lăm mét đến năm mươi mét. Nhưng sao mình cứ thấy sai sai ở đâu ấy, to như vậy cho dù liếc sơ qua cũng thấy chứ đừng nói cả đám mình tập trung hết ở chỗ này. Nếu nhớ không lầm lúc chiều chính chủ tịch là người đi kiếm củi, chẳng lẽ ngài ấy không thấy cái cây này hay sao?"

Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu, gã rất muốn hỏi mọi người ngay lập tức nhưng nghĩ lại đã tối muộn thế này làm phiền mọi người cũng không hay lắm nên thư kí Oh quyết định đi ngủ. Đợi ngày mai hỏi mọi người sau cũng được, dù sao cái cây này cũng chẳng thể tự di chuyển.

Thế là năm phút sau thư kí Oh đã yên vị tại chỗ nằm, an an ổn ổn tiến vào giấc ngủ sâu.

.

-Thư kí Oh...anh Song Chae, anh dậy đi, trời sắp sáng rồi này!

Ji Ho khổ sở lay tên Alpha này dậy, phải nói pheromone của Alpha lúc sáng sớm đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời, Kang Ji Ho đáng thương sắp bị hun đến tắt thở thì tên đầu sỏ mới chịu mở mắt.

Kim Taehyung vừa đặt cái mền đã gấp gọn vào trong balo, hắn chỉnh lại tác phong một lát sau đó như nhớ ra điều gì mà nhanh chóng lia mắt tìm, đến khi thấy người nhỏ trong tầm mắt đang loay hoay ép cái mền cho thật nhỏ để bỏ vừa vào balo hắn mới đi đến bên cạnh, không biết liêm sỉ vứt bỏ ở cái xó nào mà có thể đứng trước bốn người kia hỏi: " Em?"

Jungkook vẫn bận công việc của mình nên chỉ ưm hửm bằng giọng mũi, ý bảo hắn cứ nói tiếp đi cậu đang nghe đây. Ai ngờ câu nói tiếp theo của hắn lại khiến mình ngượng đến độ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống ở suốt đời mặc kệ Kim Taehyung cầu xin đến mấy cũng sẽ không trở lại.

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ