Jeon Jungkook không ngờ hắn còn bộ mặt vô cùng không đứng đắn này, giữa thanh thiên bạch nhật lại nói ra mấy câu như vậy. Người da mặt mỏng như cậu thì khỏi phải bàn, lập tức biến thành quả cà chua bé nhỏ vẫn đang được Kim Taehyung bế trên tay.
"Ăn nói hàm hồ. Mau thả tôi xuống, tôi có chân tự đi được." thẹn quá hoá giận Jeon Jungkook vỗ cái bép vào má hắn rồi trườn xuống khỏi người. Cậu đi chân cát lại phía mùi tinh tức tố đang phát ra nồng đậm.
"Đi chậm thôi coi chừng té." Kim Taehyung vẫn giữ bước chân theo người đi trước còn không ngừng nhắc nhở cẩn thận giống như một bảo mẫu trông trẻ.
Biết Kim Taehyung đi theo mình, cậu ngay lập tức quay phắt lại hét to.
"Kim Taehyung anh mau đi đến chỗ khác ở mau lên, không được sự cho phép của tôi anh không được bước chân đến gần. Mau đi !"
Có một Jeon Jungkook lo lắng cho anh nên mới mắng mỏ anh lớn tiếng như thế, cũng có một Kim Taehyung vì nghe lời người nhỏ mà đã về lại chỗ đám người đang tụ tập để đợi, mặc cho bây giờ hắn chỉ muốn đi theo cậu thôi. Một người quan tâm, một người biết cảm nhận sự quan tâm ấy, cả hai giống mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Dưới tán cây to là nơi toả ra mùi hương nồng đậm nhất, đương nhiên Kang Ji Ho cũng đang nằm thoi thóp ở đây. Nhìn người bạn nối khố đang chịu cơn đau giằng xé da thịt như vậy cậu cũng đâu tốt hơn là mấy.
Kang Ji Ho vẫn còn nửa tỉnh nửa mê vừa nghe tiếng thấy tiếng nói thân quen liền giống như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, ngay lập tức cậu ấy dùng hết sức lực thều thào từng chữ đứt quãng.
"C-cho...tao thuốc...ưm" bờ môi tràn đầy sức sống mới ngày nào bây giờ đã trở nên khô khốc, trắng bệch, còn liên tục bị chủ nhân đay nghiến đến đáng thương.
"Ji Ho, mày cố lên, đợi một lát tao cho mày uống thuốc. Giờ trước tiên phải về lại đã."
Cậu khoát tay Ji Ho lên cổ mình rồi đỡ thân thể yếu ớt kia đi khập khiễng từng bước, cũng may có Dong Hyun chạy đến giúp đỡ. Còn không thì chẳng biết khi nào mới tới nơi.
"Ji Ho thuốc ức chế của mày đâu rồi, sao tao không thấy." Thì ra Dong Hyun tới trễ hơn là vì bận đi tìm lọ thuốc, nhưng Dong Hyun đã lục lọi mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy, hết cách mới đành từ bỏ. Định bụng tới lúc gặp rồi sẽ hỏi Ji Ho sau.
"Bẩn...hết mất rồi...ưm khó chịu quá..." Cơ thể Omega lúc này mẫn cảm đến nổi chỉ cần một cơn gió nhỏ thổi qua cũng đủ khiến toàn thân nhức nhối.
"Nhưng mà tao cũng không đem thuốc, kì phát tình của tao đã hết trước khi đi cắm trại ba ngày, nên tao không cầm theo. Mày có mang theo mà phải không Jungkook, nó ở đâu để tao đi lấy."
Thật ra là từ lúc lên kế hoạch đi chơi, bộ ba Omega đã chuẩn bị đủ cho kì phát tình của mình. Jeon Jungkook và Dong Hyun đã qua từ trước, chỉ có Kang Ji Ho là chưa đến.
Jeon Jungkook chột dạ không biết nên nói gì vì khi cậu và Kim Taehyung cùng vào rừng đã vứt nó ở xó nào mất tiêu, bây giờ kì thật cậu cũng chẳng nhớ đã vứt ở đâu để đi kiếm.
![](https://img.wattpad.com/cover/324038968-288-k458595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/TAEKOOK] Stay Alive
Fanfiction-Begin 10/10/2022 -End ? Thể loại: ABO, sinh tồn, tâm linh, ngọt, AxO. Jeon Jungkook không may bị kẹt lại trên đảo cùng những người bạn. Ở đây cậu gặp được Kim Taehyung và trợ lí của hắn. Cứ ngỡ là ngẫu nhiên nhưng thật ra tất cả đã được sắp xếp tỉ...