2. Gặp Gỡ

906 56 7
                                    

   Tên thuyền trưởng đi cả một vòng đảo mà chẳng thấy bóng người. Hắn tức giận tiến vào rừng, "nếu không phải Kim Gia các người có quyền có thế tôi cũng sẽ không tốn công đi tìm kiếm như vậy." vừa rẽ các bụi rậm gã vừa lẩm bẩm.

   Khoảng nữa tiếng sau, Kim Taehyung thấy tên thuyền trưởng kia bước ra, nhưng dáng đi của gã có phần kì lạ hơn thì phải. So với lúc đi vào thì bây giờ khuôn mặt hắn ta có vẻ không có sức sống, lưng cong xuống, đầu tóc bù xù. Cái mũ chụp của gã lúc nảy cũng biến đâu mất, bây giờ trông hắn giống một người vô gia cư hơn là một thuyền trưởng. Gã lửng thửng nhấc từng bước về phía thuyền rồi mang một thứ gì đó xuống bãi cát.

   Kim Taehyung nheo mắt nhìn theo gã kia leo lên tàu, cố nheo mắt để nhìn rõ hơn rồi đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt che mắt  Taehyung lại, hắn thật sự cảm thấy buồn nôn vì bị mùi bốc ra từ cách tay kia xộc thẳng lên não. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay đó đã biến mất. Hắn không có thời gian quan tâm tới đống thịt thối đó, cái hắn cần là chiếc thuyền. 

   Nhưng khi nhìn ra lại phía chiếc thuyền thì nó đã biến mất trong màn đêm, giống như thể nơi này chưa hề xảy ra chuyện gì. Rồi mi mắt hắn dần nặng trĩu xuống, không thể kháng cự lại. Kim Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

   Có lẽ do bị thế lực huyền bị nào đó kiềm kẹp cả buổi tối nên sáng hôm sau Kim Taehyung thức dậy khá muộn. Phải đợi tới lúc Oh Song Chae kêu đến gần đứt dây thanh quản thì người kia mới từ từ mở mắt ra, phải mất một lúc lâu để hắn làm quen được với ánh sáng. Nhìn mặt trời đang chiếu vào người mình mà Kim Taehyung cảm giác như cơ thể mình khoẻ lên vài phần.

   "Đúng là thiếu gia nhà giàu, mới một đêm ngủ dưới cát thôi mắt liền xuất hiện quầng thâm" thư kí Oh chưa biết chuyện gì nên vẫn còn vô tư đùa cợt với hắn. Kim Taehyung không quan tâm tới gã mà tiến thẳng về phía chiếc balo đỏ nằm lăn lóc trên cát kia.

   Lúc này Oh Song Chae cũng bất ngờ chạy đến, "thứ này, hôm qua,.. nó ở đâu ra ?" gã bất ngờ đến nói năng cũng loạn xạ, nhìn qua phía hắn chẳng có lấy một tia bất ngờ khiến gã càng thán phục người này hơn, không hổ danh là tổng tài mặt liệt trong truyền thuyết. 

   Kim Taehyung ngồi xuống nhặt cái balo đỏ lên, trong đó có rất nhiều thức ăn đóng hộp, có nước suối và rất nhiều đồ dùng cá nhân khác. Kèm theo đó là một lá thư cũng màu đỏ được đính trên bọc đồ, trong thư có viết.

   "Xin lỗi vì đã hù doạ nhưng ta cần ngươi."

   Bức thư chỉ vọn vẹn trong 1 câu nhưng nó đủ cho người đọc biết tác giả đang viết trong trạng thái không được ổn định. Nét chữ nguệch ngoạc, chữ thì đậm chữ thì nhạt, tờ giấy cũng bị nhàu đến gần rách, giống như tác giả đang được cầm tay tập để tập viết chữ vậy.

   Oh Song Chae đang chìm đắm trong đống đồ ăn khổng lồ mà cười tít cả mắt. Như vậy sau này không cần lo việc thiếu thức ăn nước uống nữa, nhưng rồi gã chợt nhận ra rằng.

   Tối qua đến giờ ngoài gã và Kim Taehyung thì trên đảo căn bản không có thêm một ai khác, vậy thì cái balo này đến từ đâu.

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ